Sau khi người này vào sòng bạc, Liễu Ngọc Như bảo Ấn Hồng dẫn tiểu
nhị đến để hỏi thăm, “Ngươi có biết vị Lạc công tử nào trong thành
không?”
Tiểu nhị nghe vậy liền cười, “Lạc công tử tên là Lạc Tử Thương, là phụ
tá của Tiết độ sứ Vương đại nhân. Hiện giờ có ai không biết y quản lý hết
nửa thành Dương Châu?”
Liễu Ngọc Như hơi kinh ngạc nhưng nàng lập tức hiểu rõ. Một người
tuổi trẻ như vậy có thể lặng yên trở thành tâm phúc hàng đầu dưới trướng
Vương Thiện Tuyền và tiếp quản một nửa Dương Châu thì tuyệt đối chẳng
phải kẻ đầu đường xó chợ. Nàng tức khắc hỏi thăm tin tức về Lạc Tử
Thương từ tiểu nhị.
Nhưng Lạc Tử Thương xuất hiện đột ngột, mọi người chỉ biết y tới đây
sau ngày Cố gia suy sụp. Chính y thay Vương gia rửa sạch toàn bộ thương
gia thành Dương Châu. Y ở Dương Châu nói một không hai, y nói gì
Vương Thiện Tuyền nghe nấy. Nhưng Lạc Tử Thương từ nơi nào đến,
trước kia làm gì, quê quán ở đâu, mọi người hoàn toàn chả hay biết.
Tâm trạng Liễu Ngọc Như nặng nề, trực giác mách bảo nàng Lạc Tử
Thương có liên quan chặt chẽ đến việc của Cố gia.
Nàng giữ lại tiểu nhị để thăm dò thêm về tình hình cơ bản ở Dương
Châu. Đúng lúc này, Thẩm Minh dẫn Dương Long Tư tới.
Dương Long Tư quan sát Liễu Ngọc Như. Nữ tử này mặc áo dài xanh
nước biển, đội mũ có rèm, thấy không rõ khuôn mặt dáng người, chỉ ước
chừng là một nữ tử có chiều cao trung bình và rất mảnh khảnh.
Ông ta gật đầu với Liễu Ngọc Như, “Liễu tiểu thư.”
Liễu Ngọc Như giơ tay, nàng cố tình hạ thấp thanh âm để cung kính nói
với Dương Long Tư, “Dương tiên sinh, mời.”