“Nếu Phạm đại nhân vào Đông Đô,” Liễu Ngọc Như khẳng định, “đầu
Vương Thiện Tuyền chắc chắn sẽ rơi xuống đất.”
“Tại sao?” Dương Long Tư nghi ngờ hỏi.
“Ngài biết bài hịch Thảo Lương Tặc Văn do ai viết không?”
Liễu Ngọc Như điềm tĩnh nhắc, Dương Long Tư lắc đầu. Liễu Ngọc Như
uống ngụm trà, hững hờ nói, “Cố Cửu Tư.”
Dương Long Tư đột nhiên mở to mắt, ông ta hiểu ngay lập tức.
Nếu áng văn này do Cố Cửu Tư viết, tức nghĩa hắn có địa vị đáng gờm ở
U Châu. Với thù nhà giữa Cố gia và Vương gia, sao hắn có thể bao dung
Vương Thiện Tuyền?
Dương Long Tư trầm mặc, Liễu Ngọc Như vừa uống trà vừa điềm đạm
chờ ông ta đưa ra lựa chọn.
Lát sau, Dương Long Tư mở miệng, “Ta sẽ tìm cho ngài một con thuyền,
chuyện sau đó ta không quản. Ngài đến sòng bạc đánh cược để chuyển tiền;
ta không cần ba phần lợi nhuận của ngài, hãy đưa ta mười vạn lượng không
thiếu một xu.”
“Nếu muốn mười vạn lượng vậy sau này ngài cần thông báo kịp thời mọi
tin tức ở Dương Châu cho ta.” Liễu Ngọc Như bình thản nói, “Ta khai
trương cửa hàng son phấn ở đây, về sau hãy liên hệ với ta thông qua người
ở cửa hàng son phấn.”
“Được.” Dương Long Tư kiên định đáp, “Về sau muốn tìm ta, tới cửa
sau sòng bạc Tam Đức gõ liên tục ba lần.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, hai người nhanh chóng thương lượng xong,
Dương Long Tư liền đứng dậy. Trước lúc rời đi, ông ta bỗng cất tiếng,