“Hãy coi chừng Lạc Tử Thương.”
“Hửm?”
Liễu Ngọc Như ngẩng đầu, Dương Long Tư lạnh nhạt nói, “Đây là nhân
vật sẽ không từ bất cứ thủ đoạn hung tàn nào để đạt được mục đích.
Chuyện Cố gia năm ấy là do một tay y tính kế.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như bất ngờ mở to mắt. Nàng không dám phát
ra tiếng, sợ bản thân sẽ làm điều thiếu lý trí.
Chờ Dương Long Tư đi ra ngoài cửa, nàng đứng phắt dậy kêu Thẩm
Minh tiến vào. Nàng cắn răng ra lệnh, “Ngươi thay ta điều tra một kẻ tên là
Lạc Tử Thương. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, phải điều tra cho rõ; người này
từ đâu tới, đã làm gì, có quan hệ gì với Cố gia!”
Nàng cứ nghĩ mãi chuyện năm đó Vương Vinh đùa giỡn nàng để ép Cố
Cửu Tư ra tay rồi dùng án này đi lật đổ Giang Thượng thư. Nhìn thế nào
cũng không thấy mưu kế này là tác phẩm của Vương gia.
Lúc ấy nàng còn tưởng Vương Thiện Tuyền đa mưu túc trí, hiện giờ xem
chừng đây là tác phẩm của tên Lạc Tử Thương kia!
Thẩm Minh thấy sắc mặt nàng bèn nghi hoặc hỏi, “Tên Lạc Tử Thương
này có vấn đề à?”
“Không phải ngươi thích giết cẩu quan sao?” Liễu Ngọc Như thản nhiên
nhìn hắn, “Lần này sẽ cho ngươi biết cẩu quan chân chính là gì.”
Chú thích
[1] Lệnh thảo phạt kẻ gian.
[2] Bài văn thảo phạt Lương tặc.