Nàng ngẩn người, sau đấy điềm tĩnh đóng cửa lại. Diệp Thế An đứng
lên, cung kính hành lễ, “Bái kiến tiểu thư.”
Liễu Ngọc Như chợt hiểu hắn không nhận ra mình.
Suy cho cùng, nàng đội mũ có rèm lớn như vậy thì dù cha nàng tới cũng
chưa chắc nhận ra.
Nàng không khỏi cười rồi cởi bỏ mũ, để lộ khuôn mặt đẹp đẽ và ấm áp.
Nàng nhìn Diệp Thế An, ôn hòa chào, “Diệp ca ca, đã lâu không gặp.”
Diệp Thế An ngây người nhìn Liễu Ngọc Như. Lát sau, hắn kinh ngạc
hô, “Ngọc Như muội muội?!”
“Phải.”
Liễu Ngọc Như quan sát Diệp Thế An. Hắn gầy đi nhiều, tuy vẫn giữ
phong độ của một vị quân tử hiền hậu nhưng trong ánh mắt lại khó kìm nén
vẻ tiều tụy.
“Nói ngắn gọn thôi,” Liễu Ngọc Như vào thẳng chủ đề, “tối nay ta phải
rời đi, ta chỉ có thể trì hoãn nhiều nhất hai canh giờ. Huynh cho người tìm
ta vì muốn yêu cầu ta trợ giúp à?”
Lời này vừa vào tai, Diệp Thế An nghiêm túc lại, hắn nói thẳng, “Cố lão
gia còn sống.”
Tiết lộ của hắn khiến Liễu Ngọc Như thảng thốt, “Huynh nói gì?!”
Diệp Thế An lặp lại lần nữa.
“Cố lão gia còn sống, đang ở tại Diệp phủ.” Diệp Thế An nhìn Liễu
Ngọc Như, “Ta cứ tưởng muội là thuộc hạ của Cố Cửu Tư, không ngờ muội
đích thân tới. Vậy cũng tốt, ta có thể yên tâm giao người. Muội hãy lập tức
thu xếp, tối nay chúng ta cùng rời đi.”