Nghe đến đây Liễu Ngọc Như mới nhớ ra người này vốn hầu hạ bên
cạnh Diệp Thế An.
Liễu Ngọc Như trầm ngâm một lát rồi đáp, “Ta không tiện vào thành,
chẳng biết công tử có thể ra khỏi thành không?”
“Công tử nhà ta không thể rời thành,” đối phương thành thật bảo. “Công
tử nghe đồn tiểu thư muốn tìm hiểu về Lạc Tử Thương, lại có mối quan hệ
với đại công tử Cố gia, ngài ấy có chuyện quan trọng của Cố gia muốn bẩm
báo. Nếu tiểu thư nguyện ý thì hãy vào thành một chuyến.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mím môi.
Thuyền sắp khởi hành, giờ phút này nếu vào thành sẽ nguy hiểm hơn rất
nhiều.
Nhưng Diệp Thế An đã mở miệng nói việc có liên quan đến Cố gia, vậy
chắc chắn là việc vô cùng quan trọng.
Nàng suy tư một hồi rồi hỏi, “Ta có thể phái người vào thành nói chuyện
với công tử không?”
“Công tử dặn việc này rất trọng đại, không phải ngài thì không gặp.”
Lời này quả thật làm khó Liễu Ngọc Như, Thẩm Minh lập tức châm
biếm, “Nhất định bắt người ta vào thành, không phải muốn gài bẫy đấy
chứ?”
“Diệp công tử không phải người như vậy.” Liễu Ngọc Như nói.
Nàng nhìn sắc trời, cân nhắc thời gian của buổi gặp mặt. Suy nghĩ xong,
nàng rốt cuộc cất tiếng, “Ta sẽ vào thành gặp công tử nhà ngươi, nhưng
chúng ta chỉ có hai canh giờ.”