“Công tử,” Liễu Ngọc Như thấp giọng đáp, “tuy nô gia gặp nạn nhưng
vẫn biết nam nữ khác biệt. Hôm nay nô gia đi cùng ngài thì phải làm sao
đây? Ngài tính thu xếp chỗ ở cho nô gia thế nào?”
Nói rồi Liễu Ngọc Như liếc mắt nhìn Lạc Tử Thương, ánh mắt mang
theo thấp thỏm cùng vài phần dò xét, “Không phải ở nhà công tử đấy chứ?”
Cái liếc mắt kia khiến da đầu Lạc Tử Thương tê dại. Y chợt nhận ra nếu
mình thật sự dẫn một nữ nhân về thì không riêng gì nữ nhân này mà tất cả
mọi người sẽ nghĩ lung tung.
Y chẳng thể tùy tiện bắt người nếu không có bằng chứng. Dương Châu
vừa mới ổn định lại, nếu bắt bớ người vô lối thì sợ chả ai dám tới Dương
Châu buôn bán. Nguồn thu của Dương Châu chủ yếu đến từ mậu dịch,
Vương Thiện Tuyền sẽ giận dữ nếu biết y hành sự như thế.
Nhất là bắt một nữ tử như vậy, với bản tính háo sắc của Vương Thiện
Tuyền sợ sẽ nghĩ rằng y làm vì nữ sắc.
Lạc Tử Thương cân nhắc giây lát rồi dò hỏi Liễu Ngọc Như chút chuyện
ở Thương Châu. Liễu Ngọc Như đối đáp trôi chảy, Lạc Tử Thương chẳng
tìm ra sơ hở trong lời nói của nàng. Sau một hồi trầm mặc, y không khỏi
cảm thấy bản thân đa nghi quá mức; một nữ tử nhu nhược sao có thể khơi
mào sóng gió.
Y ôn hòa cười cười, “Là tại hạ đường đột.”
Y đứng dậy, “Tại hạ cáo từ.”
Liễu Ngọc Như đỏ mặt gật đầu, Ấn Hồng tiễn Lạc Tử Thương ra ngoài.
Chờ Lạc Tử Thương đi khuất, Ấn Hồng quay lại phòng rồi tức khắc ngồi
bệt xuống đất, “Làm ta sợ muốn chết, phu nhân, giờ chắc ổn rồi.”