Liễu Ngọc Như ngồi trên ghế, tay nàng run nhè nhẹ.
Giằng co với Lạc Tử Thương cũng làm nàng sợ, nhưng có sợ vẫn phải
chống đỡ. Hiện tại trong ngoài đều có người dõi theo nàng, nếu nàng vụng
về thì sẽ đánh mất lòng tin của mọi người.
Thẩm Minh bước ra từ bóng tối, nàng hít sâu một hơi và nói với mọi
người, “Tất cả nghỉ ngơi đã. Thẩm Minh ra ngoài xem có người theo dõi
không, đêm xuống chúng ta xuất phát.”
Thẩm Minh đáp ứng liền đi ra ngoài xem xét.
Liễu Ngọc Như tính toán thu hoạch hiện tại.
Dương Châu trù phú hơn hẳn hai châu Thanh – Thương, mậu dịch lại
phát triển. Những ngày qua ở Dương Châu thu hoạch bằng tổng hai châu
Thanh – Thương cộng lại.
Có số tiền cùng lương thực này, Cố Cửu Tư ở Vọng Đô không cần nhọc
lòng nữa. Tổn thất do số tiền lẫn lương thực này gây ra cho Dương Châu
tạm thời không hiện rõ, nhưng sang năm sẽ dần thành hình. Đến ngày ấy,
với Vương Thiện Tuyền mà nói, cũng là một loại áp lực.
Thẩm Minh đi một vòng, khi về mang theo người khác.
Liễu Ngọc Như đeo khăn che mặt mới cho người tiến vào. Thẩm Minh
ném người tới trước mặt Liễu Ngọc Như, hắn tựa người vào bên cạnh,
“Không thấy người theo dõi nhưng thấy tên này lén lút ở cửa.”
Liễu Ngọc Như ngước mắt nhìn người đang bò dậy khỏi mặt đất.
Nàng mang khăn che mặt, cảm thấy người ở trên mặt đất trông quen
quen. Người kia cung kính nói, “Tiểu thư, nô tài là gia phó của Diệp gia,
tuân lệnh công tử nhà ta đến đây mời tiểu thư uống chén trà.”