Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Minh, “Ngươi sai vài người đến kho
lúa lẫn kho binh khí ở phụ cận, chuẩn bị đầy đủ dầu và pháo đốt. Sau đó
hãy đích thân dẫn dắt một tổ đội mai phục cổng thành. Nếu gặp phải tình
huống khóa cổng thành thì lập tức cho người đốt kho lúa và kho binh khí,
làm ầm ĩ vào, càng huyên náo càng tốt. Chờ trong thành hỗn loạn thì cứ
xông ra khỏi cổng thành.”
“Được.” Thẩm Minh đồng ý.
Bọn họ đã chuẩn bị kế hoạch này rất nhiều lần.
Không có quan phủ của châu nào dễ dàng tha thứ cho việc bọn họ làm;
một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ đóng cổng thành để truy bắt. Vì vậy bọn
họ sớm có phương án đối phó với nguy cơ.
Liễu Ngọc Như thu xếp chu đáo mọi việc xong liền để Ấn Hồng trông
coi tình trạng thuyền. Sau đấy nàng đội mũ có rèm rồi theo vị gia phó kia
vào thành.
“Xung quanh công tử có rất nhiều người theo dõi ngài ấy sát sao.” Người
nọ tới cổng thành thì bảo, “Nô tài không thể đi cùng ngài. Công tử đang ở
Mẫu Đơn Các của quán trà Lâm Hồ, phiền ngài thuê phòng ở Hải Đường
Các.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, người nọ liền rời đi.
Liễu Ngọc Như vào thành, thuê Hải Đường Các ở quán trà Lâm Hồ theo
đúng yêu cầu.
Quán trà Lâm Hồ nằm cạnh hồ nước, ưu điểm lớn nhất là có thể thưởng
thức phong cảnh ven hồ. Liễu Ngọc Như vừa đẩy cửa ra đã thấy Diệp Thế
An ngồi bên trong.