Binh lính đang giằng co với Diệp Thế An, Thẩm Minh thầm lặng dẫn
người đến giải quyết binh lính và che chở Diệp Thế An ra ngoài. Lạc Tử
Thương đoạt lấy cây cung từ người đứng cạnh rồi bất chấp tất cả mà chĩa
về phía Diệp Thế An.
“Đại nhân,” binh lính cưỡi ngựa từ xa chạy đến trước mặt Lạc Tử
Thương, lớn tiếng thông báo, “Vương đại nhân bị ám sát!”
Tay Lạc Tử Thương khẽ run, tên rời cung, Diệp Thế An nhanh nhẹn
nghiêng người né tránh nhưng lại bị đại đao chém vào cánh tay.
May Thẩm Minh kịp thời đỡ nhát chém kia nên vết thương không quá
sâu. Thẩm Minh đá văng người xung quanh, hắn lôi kéo Diệp Thế An ra
bên ngoài, “Đi mau!”
“Đại nhân,” binh lính vây quanh Lạc Tử Thương, “ngài mau quay về,
đừng canh giữ cổng thành nữa! Cần phải tăng người bảo vệ kho lúa lẫn kho
binh khí, không thể dồn hết người vào chỗ này.”
Chuyện lớn cỡ nào cũng chẳng quan trọng bằng việc Vương Thiện
Tuyền bị ám sát.
Vương Thiện Tuyền chính là thiên tử của Dương Châu, bây giờ y cần trở
về giải quyết dù là để trấn an lòng người hay ổn định tình hình đi chăng
nữa.
Lạc Tử Thương nghiến răng nói, “Lập tức đuổi theo cho ta, không được
để hắn thoát!”
Ra lệnh xong, Lạc Tử Thương dẫn theo người cưỡi ngựa quay về Vương
phủ.
Thẩm Minh bảo vệ Diệp Thế An, vừa đánh vừa lui. Lạc Tử Thương bỏ
đi thì binh lính cũng tan rã, hơn nữa biển người này toàn là bá tánh, đa số