Y không thể tin nổi, luôn miệng chất vấn, “Thật sự không có ai đứng sau
nàng?”
“Không có…” Người bị bắt thở hổn hển, “Liễu phu nhân vốn là nhân vật
lừng lẫy ở Vọng Đô, chẳng phải nữ tử bình thường.”
Lạc Tử Thương im lặng. Y trầm mặc đứng dậy, sai bảo người bên cạnh,
“Giết.”
Dứt lời, y ra ngoài rồi về thư phòng. Y ngồi bất động trên ghế, tay cầm
khẩu cung, đầu óc lặp đi lặp lại cảnh tượng Liễu Ngọc Như đứng phía sau
giật dây hết thảy; từ Thanh Châu, Thương Châu, đến Dương Châu.
Y cảm nhận nhiệt huyết sôi trào ở từng mạch máu và có loại khoái cảm
không tên sinh sôi trong lòng. Y đặt tay lên chiếc dù kế bên mình, chậm rãi
nhả ra cái tên mới biết đến nhưng đã khắc sâu vào óc, “Liễu Ngọc Như.”
Lúc này, Cố Cửu Tư đang ngồi bên trong phủ nha. Hắn ngừng bút, ngẩng
đầu nhìn chòng chọc người đến thông báo, “Ngươi lặp lại lần nữa?”
“Phu nhân để thuyền chở tiền bạc lẫn lương thực và những người khác
về trước, đồng thời nhắn ngài hãy đến Quảng Dương đón ngài ấy.”
Cố Cửu Tư nắm chặt bút, kiềm chế cảm xúc mà gian nan hỏi, “Tại sao
nàng ở lại?”
Đối phương nhìn ra Cố Cửu Tư phẫn nộ nên im thin thít. Cố Cửu Tư
nhìn hắn, giọng lạnh lùng, “Nói!”
“Phu nhân muốn cứu người.”
“Hiện giờ nàng đang ở bên ai?” Cố Cửu Tư siết chặt bút, hắn cảm thấy
cảm xúc của chính mình đã gần chạm đến cực hạn.
“Diệp…Diệp đại công tử Diệp Thế An.”