“Gả cho Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như hơi ngượng ngùng mỉm cười, “ta cảm
thấy thật hạnh phúc. Ta không cần giữ quy củ, cũng chẳng cần làm bộ làm
tịch. Tuy ban đầu ta rất bất mãn nhưng nếu huynh tiếp xúc với hắn sẽ biết
hắn là người tốt cực kỳ.”
Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ liền cảm thấy lời mình nói vẫn chưa ổn lắm
bèn thêm vào, “Ý ta là…”
“Ta hiểu mà.” Diệp Thế An biết nàng sợ hắn không vui nên cắt ngang lời
nàng, “Thật lòng thì ta coi muội giống như Vận nhi, cả hai đều là muội
muội của ta. Nếu không làm chậm trễ duyên phận của muội và muội được
sống tốt thì ta yên tâm rồi.”
Diệp Thế An thở dài, “Bây giờ bằng hữu thuở nhỏ chẳng còn lại mấy
người. Ngọc Như,” hắn chân thành nói, “ta hy vọng chúng ta đều sẽ sống
thật tốt.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mím môi, nàng gật đầu đáp, “Phải. Chúng
ta sẽ sống thật tốt.”
Thuyền lặng lẽ đi giữa trời đêm không gió không trăng. Liễu Ngọc Như
quay đầu sang chỗ khác, trong nháy mắt, nàng bỗng nhớ tới Cố Cửu Tư.
Nhớ vô cùng.
Ba ngày sau khi Liễu Ngọc Như rời đi, Lạc Tử Thương dùng thủ đoạn
mạnh mẽ cứng rắn ổn định Dương Châu. Hầu hết người của Liễu Ngọc
Như đã trốn thoát nhưng vẫn sót một người sơ ý bị Lạc Tử Thương bắt
được. Y tra tấn tàn nhẫn người này một đêm mới tường tận chân tướng.
Lạc Tử Thương nghe xong Liễu Ngọc Như đột nhập vào Dương Châu
thế nào, gây sóng gió ra sao, rồi dùng cách gì rời Dương Châu mà mặt xanh
mét.