Châu trong trí nhớ của nàng, Đại Vinh cũng chẳng phải Đại Vinh nàng
hằng nghĩ.
Thời buổi loạn lạc kéo theo sợ hãi lẫn bất an, nàng luôn chôn giấu chúng
ở đáy lòng. Trước nay nàng vẫn kìm nén những cảm xúc đó nhưng sau hơn
mười ngày chạy trốn – bản thân suýt mất mạng, Diệp Thế An không rõ
sống chết, Diệp Vận hôn mê bất tỉnh – thì tất cả bộc phát ra ngoài.
Nội tâm nàng quay cuồng, nàng sợ ngày mai Diệp Thế An sẽ không mở
mắt ra được. Song nỗi sợ này không chỉ vì nàng có thiện cảm với Diệp Thế
An mà phần lớn vì nếu Diệp Thế An chết, quá khứ của Liễu Ngọc Như có
lẽ sẽ tan biến hoàn toàn.
Nàng muốn nói với Cố Cửu Tư những lời này; nói thẳng ta sợ hãi, ta
khủng hoảng, ta khó chịu.
Nhưng nàng không nói nên lời.
Nàng học cách sống trầm lặng và ngụy trang suốt thời gian dài, nó khiến
nàng bất lực trong việc bày tỏ nội tâm. Nàng chỉ có thể nhặt nhạnh vài điều
lặt vặt trong đầu để từ tốn chia sẻ với Cố Cửu Tư.
Nói xong, lòng nàng dần dà thanh thản. Lúc này nàng mới phát hiện Cố
Cửu Tư nãy giờ vẫn giữ im lặng. Nàng thấy lạ bèn ngẩng đầu nhìn hắn,
“Sao ngươi không nói gì hết?”
“Phải nói gì à?”
“Ta khó chịu,” Liễu Ngọc Như gượng cười, ngôn ngữ nhẹ nhàng bâng
quơ như không có việc gì, “nên muốn tâm sự với ngươi.”
Cố Cửu Tư trầm mặc, tựa hồ kháng cự những đề tài ấy. Nhưng lúc hắn
liếc nhìn đôi mắt giống ngọc lưu ly của cô nương kia, hắn bỗng hiểu cảm
xúc trong nàng vào giờ phút này.