đi cùng nàng.”
Hai người cầm đèn đi trên hành lang dài, hướng về phía phòng của Diệp
Thế An. Liễu Ngọc Như cảm thấy đi bên người này, có hắn chắn gió cho
nàng, nàng bỗng thư thái hơn rất nhiều. Nàng đột nhiên muốn trò chuyện
với Cố Cửu Tư; về sự khó chịu, lo âu, và bất an trong lòng nàng. Nhưng
nàng nhẫn nại đã quen nên chẳng nói nên lời.
Cố Cửu Tư phát hiện cảm xúc người bên cạnh trào dâng, hắn quay đầu
nhìn nàng. Thấy nàng cúi gằm mặt, hắn vươn tay nắm lấy tay nàng, bình
thản nói, “Trời có sập xuống thì ta vẫn luôn ở đây.”
Mũi Liễu Ngọc Như đau xót, nàng cúi đầu sụt sịt đáp, “Ta biết.”
Hai người đi vào phòng, Diệp Thế An vẫn nằm trên giường, Diệp Vận
nằm ở giường khác. Lúc hai người tới, Liễu Ngọc Như ngồi cạnh giường
của Diệp Thế An và lẳng lặng nhìn hắn.
Nếu lúc này chỉ có mình nàng nhìn Diệp Thế An thì chắc nàng sẽ sợ hãi.
Thật ra lá gan nàng không lớn, cũng chẳng đủ kiên cường, nàng sợ hãi đối
mặt với sinh tử biệt ly. Nhưng khi ông trời đã ép ngươi phải đối mặt thì
muốn cũng không trốn tránh nổi mà chỉ có thể đương đầu.
Song hiện giờ còn một người khác ở đây. Cố Cửu Tư đứng phía sau lặng
lẽ tiếp sức, khiến nàng cảm nhận được thứ tình cảm an ủi và thêm sức
mạnh cho một người.
Diệp Thế An sốt cao đến mê sảng, hắn đứt quãng kêu tên rất nhiều
người; cha, nương, Diệp Vận, thúc phụ…
Liễu Ngọc Như cứ yên lặng dõi theo hắn lảm nhảm, nàng bỗng nhiên
muốn nói với Cố Cửu Tư cái gì đó. Nàng khổ sở cười, thấp giọng bảo,
“Người này ấy à, cả đời sống nặng nề, cứ thích tự mình ôm hết mọi việc.
Lúc nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn chẳng thay đổi.”