Nhưng hiện giờ hết cách rồi. Liễu Ngọc Như đứng ở một bên trông
chừng Diệp Thế An, nàng chả hề thấy buồn ngủ.
Cố Cửu Tư bước đến phía sau Liễu Ngọc Như, lạnh nhạt nói, “Đi ngủ đi,
nơi này có Mộc Nam trông coi, sẽ không sao đâu.”
Liễu Ngọc Như gật đầu đồng ý, nàng theo chân Cố Cửu Tư ra khỏi
phòng.
Gió đêm lạnh, Cố Cửu Tư vừa đi vừa chắn gió cho nàng.
Đầu óc Liễu Ngọc Như tê dại, trong đấy tràn ngập nỗi lo lắng dành cho
Diệp Thế An nên nhất thời không để ý xung quanh.
Cố Cửu Tư cùng nàng vào phòng, hắn nhận thấy nàng đi đứng hơi chậm
chạp. Hắn muốn hỏi về Cố Lãng Hoa nhưng cũng biết hiện giờ không thích
hợp; nếu Liễu Ngọc Như chưa vội kể cho hắn tức nghĩa nàng đã thu xếp ổn
thỏa cho Cố Lãng Hoa. Chưa kể hiện tại không biết Diệp Thế An sống chết
thế nào mà hỏi cái này thì hơi vô tâm.
Cố Cửu Tư đành thở dài, “Nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, rửa mặt mũi
và ngủ một giấc đã.”
Liễu Ngọc Như nửa tỉnh nửa mê gật đầu rồi leo lên giường.
Thật ra nàng mệt lắm nhưng lại chẳng thể chợp mắt; sống chết của Diệp
Thế An đè nặng lòng nàng, khiến nàng căng thẳng. Từ ngày đi Dương
Châu tới nay, nàng không được ngủ ngon, mỗi ngày mở mắt thức dậy đều
thấp thỏm vì mạng sống của rất nhiều người. Đến hồi bị truy sát khỏi
Dương Châu thì giây phút nào cũng khiến nàng khẩn trương cao độ. Giờ
Diệp Thế An hấp hối, Diệp Vận hôn mê bất tỉnh, toàn thân nàng cứng đờ,
nội tâm vừa chết lặng vừa bất an.