Cố Cửu Tư tắt đèn rồi nằm xuống cạnh nàng. Liễu Ngọc Như đưa lưng
về phía hắn, nàng không tài nào ngủ được. Song nàng bất giác nghĩ Cố Cửu
Tư cũng vất vả mấy ngày liền, nàng sợ quấy rầy khiến hắn mất ngủ nên chả
dám nhúc nhích. Giữa đêm tối, nàng mở to mắt suy nghĩ liệu Diệp Thế An
có qua nổi đêm nay.
Nếu không qua được…
Nàng bỗng thấy khó thở.
Nàng đã mất rất nhiều.
Người nhà, bạn tốt trong quá khứ đều lần lượt rời đi, chẳng lẽ giờ nàng
cũng phải đối mặt với sự ra đi của Diệp Thế An?
Liễu Ngọc Như cứ suy tư mãi. Nghẹn ngào một hồi, nàng rốt cuộc vẫn
lặng lẽ xuống giường, khoác lên áo ngoài và định ra khỏi phòng. Nhưng
nàng mới nhẹ nhàng mở cửa đã nghe thanh âm nhàn nhạt của Cố Cửu Tư
vang lên, “Đi thăm Diệp công tử à?”
Liễu Ngọc Như cứng đờ, mất một lúc lâu nàng mới thở dài, “Ta không
ngủ được, cứ nghĩ ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với huynh ấy…”
Nàng chật vật nói tiếp, “Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, ta nên gặp huynh ấy
một lần cuối.”
Cố Cửu Tư im lặng. Rất lâu sau, hắn đứng dậy khoác thêm áo và nói,
“Ta đi cùng nàng.”
“Ngươi nghỉ ngơi đi,” Liễu Ngọc Như thở dài, ánh mắt mang theo
thương tiếc, “ngươi cũng mệt rồi.”
Cố Cửu Tư chẳng nói gì, hắn cột chặt quần áo rồi đến trước mặt Liễu
Ngọc Như. Hắn lấy cây đèn ở cạnh bên và cầm đèn thay nàng, “Đi thôi, ta