Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như vịn tay Diệp Thế An, hắn chẳng nói
chẳng rằng đến đẩy Liễu Ngọc Như ra rồi đặt tay lên vai Diệp Thế An. Hắn
khiêng Diệp Thế An lên giường xong liền quay đầu nhìn Mộc Nam, “Mau
đi thúc giục, sao đại phu còn chưa tới?”
Chỉ thị xong, Cố Cửu Tư im lặng ngồi một bên.
Liễu Ngọc Như nôn nóng hơn hắn nhiều song không thể hiện ra ngoài
mặt, nàng tỏ vẻ trấn định chỉ huy mọi thứ. Đầu tiên nàng xem xét thương
tích của Diệp Vận, kế tiếp lại đến bên Diệp Thế An. Nàng nhìn Diệp Thế
An nhưng chẳng dám chạm tay vào hắn, chỉ đành dò hỏi Mộc Nam đang
rửa sạch miệng vết thương cho Diệp Thế An, “Huynh ấy còn bị thương chỗ
nào khác không?”
“Có nhiều vết thương nhỏ lẻ,” Mộc Nam thở dài, “không quá sâu, vốn
cũng chả to tát nhưng số lượng nhiều quá.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, không nói gì thêm.
Lát sau, đại phu vội vàng tới rồi bắt mạch cho hai người. Sau đấy ông
nói với Cố Cửu Tư, “Vị tiểu thư kia chỉ bị đụng đầu, nhìn chung không sao
đâu, sau khi dậy thì tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là được. Vị công tử này
nghiêm trọng hơn nhiều; vết thương cũ chưa xử lý tốt đã có vết thương
mới, hiện tại còn sốt cao không thôi. Nếu ngày mai hạ sốt thì không sao
nhưng ngược lại sẽ rất nguy hiểm.”
Đại phu kê đơn thuốc và dặn Mộc Nam, “Ta kê đơn trước, các ngươi nhớ
chăm sóc cho hắn thật tốt.”
Liễu Ngọc Như nghe đại phu nói mà tâm trạng trở nên nặng nề. Nàng sợ
Diệp Thế An gặp chuyện; Diệp Vận chỉ còn mỗi người thân là Diệp Thế
An, nếu có gì xảy đến với hắn thì Diệp Vận biết làm sao bây giờ?