Lòng Liễu Ngọc Như hơi chua xót nhưng lại cũng nảy sinh vài phần bình
yên khó hiểu. Có người này ở đây thì nàng chẳng sợ gì hết.
Vào giờ phút này, nàng rất muốn ôm hắn nhưng lại cảm thấy không thỏa
đáng. Nàng cúi đầu, lí nhí đáp, “Bôn ba bên ngoài thì dĩ nhiên phải gầy.”
“Vậy sao không trở về sớm?”
“Gặp chút chuyện,” Liễu Ngọc Như nghĩ ngợi rồi vội nói, “ta có việc cần
báo trước với ngươi, ta đã gặp công công.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư ngẩng phắt đầu, hắn sốt ruột nói, “Hiện tại ông
ấy…”
“Ông ấy không sao.” Liễu Ngọc Như lắc đầu. “Ngươi yên tâm, ta đã thu
xếp ổn thỏa. Sự việc cụ thể tương đối phức tạp, ngươi biết tình hình trước
đã, ngày mai sau khi nghỉ ngơi thì chúng ta chậm rãi nói.”
Nàng chuyển hướng ánh mắt về phía trước. Thực lực hai bên chênh lệch
quá lớn; những sát thủ kia giao chiến chưa được bao lâu liền rút lui. Mộc
Nam dẫn Diệp Thế An và Diệp Vận đến chỗ Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc
Như. Diệp Vận hôn mê nên được Mộc Nam cõng, Diệp Thế An vì bị
thương mà đi đứng khập khiễng.
Diệp Thế An thấy Cố Cửu Tư bèn cố gắng hành lễ. Cố Cửu Tư xoay
người xuống ngựa đáp lễ rồi cung kính nói với Diệp Thế An, “Thế An
huynh vất vả, thời gian qua nội tử khiến ngài gặp phiền phức rồi.”
Hắn nói vậy làm Diệp Thế An ngây như phỗng, cảm thấy tình huống này
thật quái dị. Nhưng Diệp Thế An không dám nhiều lời bèn hấp tấp đáp, “Là
ta khiến phu nhân gặp phiền phức mới đúng.”
“Đừng vội nói mấy chuyện này,” Liễu Ngọc thấy sắc mặt trắng bệch của
Diệp Thế An và Diệp Vận phải được cõng do ngất xỉu liền cắt ngang, “mau