�
Nàng nghiêng đầu nhìn, dưới ánh trăng là thanh niên mặc y phục trắng,
tóc buộc quan ngọc, khuôn mặt đẹp rực rỡ trưng ra nụ cười đắc ý.
“Thấy chưa, ta vẫn phải đi cùng nàng.”
Giọng điệu của hắn hơi nhuốm vẻ trêu chọc, Liễu Ngọc Như ngơ ngác
nhìn hắn. Một tay Cố Cửu Tư nắm lấy dây cương và vòng quanh người
nàng để bảo vệ, tay kia rút cây quạt đeo trên eo rồi giơ tay cắt cổ kẻ đánh
lén.
Máu tươi lẫn ánh trăng đồng thời hắt lên mặt hắn. Sắc mặt hắn vẫn thản
nhiên, ánh mắt chuyển từ bên cạnh sang khuôn mặt nàng, lúm đồng tiền
lõm sâu trên má. Hắn nhìn bộ dạng nàng mà cao hứng nói, “Còn thẫn thờ
làm gì, mau gọi phu quân nào.”