chém xuống, nàng đột ngột ghìm ngựa lại. Con ngựa giơ chân lên cao rồi
nhảy qua.
Hành động này mạo hiểm vô cùng, rất dễ khiến xe bị lật. Tim Liễu Ngọc
Như đập dồn dập, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu.
Lần đầu thất bại, đối phương lại xông vào, hai người hoàn toàn bị bao
vây. Bên trái chém ngựa, bên phải chém Liễu Ngọc Như, nàng tránh né
theo bản năng nên chân ngựa bị chém ngang. Ngựa quỳ xuống, xe ngựa
quay cuồng đổ trên mặt đất. Liễu Ngọc Như ngã xuống đất, Diệp Vận đập
đầu vào vách xe rồi ngất xỉu.
Liễu Ngọc Như vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh sáng phản chiếu từ
thanh đao đang chém về phía nàng.
Nàng cảm nhận lưỡi đao lạnh băng đang áp sát, nàng chưa từng đối mặt
với sự sống và cái chết ở khoảng cách gần thế này. Trong chớp mắt, dòng
thời gian quanh nàng chảy chậm lại. Ở khoảnh khắc ấy, nàng nghĩ tới Tô
Uyển, tới Liễu Tuyên, tới rất nhiều người trong cuộc đời nàng, và cuối
cùng nàng nghĩ tới Cố Cửu Tư.
Đầu nàng trống rỗng, nhưng vào giây phút này, nàng chợt nghĩ nếu nàng
chết thì Cố Cửu Tư phải làm gì bây giờ.
Nàng không biết sao mình có ý nghĩ như vậy. Có lẽ vì hình ảnh Cố Cửu
Tư cõng nàng đi trên đất đai khô nứt của Thương Châu và vừa khóc vừa
nói nàng không thể chết đã khắc sâu vào tim nàng. Đến nỗi khi cận kề cái
chết, người nàng nhớ tới là hắn.
Lúc nàng quyết định nghênh đón cái chết, lúc lưỡi đao sắp chạm vào da
thịt, một thanh trường kiếm rẽ không khí bay đến và đột ngột xuyên thủng
đối phương. Liễu Ngọc Như vô thức quay đầu lại liền có người kéo nàng
lên ngựa rồi ôm lấy eo nàng.