phi nước đại, tốc độ của nhóm người kia chậm lại nhiều vì phải tránh né vật
cản.
Nhưng ném xong hết đậu lẫn quần áo chưa bao lâu thì bọn chúng lại đuổi
theo, hai bên điên cuồng truy đuổi. Không rõ thời gian trôi qua thế nào,
những kẻ đó rốt cuộc đuổi kịp. Diệp Vận liền ném bạc cùng đồ vật vào bọn
chúng.
Lúc này đối phương đã ở rất gần bọn họ, xe ngựa kịch liệt rung chuyển
làm Diệp Thế An dần dần tỉnh lại. Hắn cảm nhận được động tĩnh bên ngoài
bèn bất an nói, “Sao vậy…”
“Ca ca!” Diệp Vận hoảng loạn lên tiếng, “Chúng ta bị đuổi theo!”
Lời này khiến Diệp Thế An loạng choạng vén màn xe, hắn ho nhẹ hai
tiếng rồi bảo, “Thế này không ổn, ta xuống ngăn bọn chúng, hai muội đi
trước đi.”
“Không…”
Diệp Vận chưa kịp ngăn cản Diệp Thế An thì hắn đã túm lấy thanh kiếm
ở bên cạnh rồi lăn xuống xe ngựa và chỉ nói duy nhất một câu, “Đi mau!”
Liễu Ngọc Như chẳng dám quay đầu lại, nàng liều mạng đánh xe ngựa.
Nàng biết dưới tình cảnh hiện tại, hai nữ tử yếu ớt như nàng và Diệp Vận ở
lại cũng vô dụng.
Diệp Thế An muốn đơn độc ngăn trở mười mấy người hùng hổ, nhưng rõ
ràng đối phương chả quan tâm hắn; chỉ vài người đối phó hắn còn lại đuổi
theo Liễu Ngọc Như. Diệp Thế An nôn nóng chạy theo, hai bên giao chiến,
những kẻ khác áp sát Liễu Ngọc Như từ hai phía.
Liễu Ngọc Như nhìn những kẻ đó lại gần thì chỉ biết cắn răng tiếp tục
đánh xe chạy về trước.