An hôn mê, Liễu Ngọc Như lẫn Diệp Vận cũng kiệt sức nên đành nghỉ ngơi
tại trấn nhỏ này.
Liễu Ngọc Như không dám dừng chân ở y quán; nàng phỏng đoán nếu
mình là Lạc Tử Thương tất nhiên sẽ chú trọng tra xét y quán. Vì thế nàng
cho Diệp Thế An và Diệp Vận nghỉ ngơi trong xe ngựa còn mình ở bên
ngoài; xe ngựa ngừng ở ngoài thành để thuận tiện cho việc chạy trốn bất kể
thời điểm.
Ban đêm nàng trằn trọc ngủ, đến nửa đêm thì tiếng vó ngựa khiến nàng
bừng tỉnh. Vừa quay đầu lại đã thấy có người đang đi về phía bọn họ.
Đi thẳng về phía bọn họ như vậy thì mục tiêu của đối phương rất rõ ràng,
chắc đã tra được tin tức xác thực. Liễu Ngọc Như chả hề chần chừ, nàng
thét với Diệp Vận đang ở trong xe, “Bảo vệ ca của ngươi!”
Dứt lời, nàng vung roi và ngựa bắt đầu chạy như bay. Diệp Vận ở bên
trong ôm Diệp Thế An, xe ngựa chạy quá nhanh nên thùng xe lắc lư dữ dội.
Nàng ấy dùng một tay ôm Diệp Thế An, tay còn lại bấu cửa sổ để giữ thăng
bằng.
Tiếng vó ngựa phía sau làm Liễu Ngọc Như chả dám ngừng lại. Nàng
thoáng ngoảnh đầu nhìn đám người truy đuổi; một bên cưỡi ngựa, một bên
dùng xe ngựa, tuy còn cách nhau một đoạn đường nhưng cứ thế này thì bị
đuổi kịp là chuyện sớm muộn.
Liễu Ngọc Như gấp gáp nói, “Vứt đậu ra ngoài! Ném được cái gì thì
ném, gia vị nằm hết trong ngăn kéo, ngươi ném ra ngoài cửa sổ đi!”
Diệp Vận đáp ứng, một tay giữ lấy Diệp Thế An đang hôn mê, một tay
bốc đậu trong ngăn kéo rồi rải ra ngoài.
Đây là đồ ăn bọn họ mua trữ trong xe, đậu lăn trên mặt đất thì Diệp Vận
tiếp tục ném quần áo. Những thứ này đều là chướng ngại vật với ngựa đang