Bọn họ vừa rời thuyền, mấy kẻ kia liền bắt đầu hỏi thăm phòng trên
thuyền của họ. Ba người Liễu Ngọc Như chạy như điên, sau khi vào thành,
Liễu Ngọc Như mua ngay một chiếc xe ngựa. Thấy nàng để hai huynh
muội ngồi trong xe, Diệp Thế An vội cản, “Có ta ở đây thì sao để một tiểu
cô nương như muội đánh xe được?”
“Huynh bị thương.” Liễu Ngọc Như cười nói, “Vận nhi không biết đánh
xe nên ta làm là đúng rồi.”
Diệp Thế An cố chấp lắc đầu, “Ta đâu bị thương nặng, ta không thể để
muội điều khiển xe.”
Liễu Ngọc Như bất đắc dĩ cười cười, đành bảo, “Vậy huynh đánh xe một
đoạn rồi tới lượt ta, chúng ta luân phiên làm.”
Nói vậy Diệp Thế An mới đồng ý, Liễu Ngọc Như lập tức lôi kéo Diệp
Vận lên xe ngựa.
Rõ ràng Liễu Ngọc Như đã phát hiện người của Lạc Tử Thương truy
đuổi bọn họ song đối phương sở hữu khả năng lần theo dấu vết lão luyện.
Để vuột mất bọn họ trên thuyền, nhóm người này mau chóng điều tra được
hướng đi của bọn họ, còn tìm ra cả nơi họ mua xe ngựa, kế tiếp bắt đầu
đuổi theo không ngừng nghỉ.
Vì cố tình tránh né khỏi bị lùng bắt, cộng thêm ảnh hưởng từ vết thương
của Diệp Thế An, Liễu Ngọc Như đánh xe vòng vèo mấy lần mới cắt đuôi
được. Dây dưa như vậy nên lúc đến Quảng Dương đã là mười ngày sau.
Thương tích của Diệp Thế An chẳng được trị liệu đàng hoàng nên càng
để lâu thì miệng vết thương càng nhiễm trùng mưng mủ. Lúc hắn đánh xe
còn té từ trên xe xuống, may trên mặt đất không có vật gì bén nhọn nên hắn
mới nhặt mạng về được. Liễu Ngọc Như xem xét tình hình, nàng biết
không thể chờ đợi nữa bèn mang Diệp Thế An tới y quán trong trấn ở lân
cận. Người của y quán loại bỏ mủ cho hắn, sau đấy kê đơn thuốc. Diệp Thế