Trong lòng Liễu Ngọc Như có Diệp Thế An.
Đối với Liễu Ngọc Như, Diệp Thế An khác hắn hoàn toàn. Diệp Thế An
từng là nam nhân nàng ngưỡng mộ nhất; còn hắn ở trong lòng Liễu Ngọc
Như là trách nhiệm đúng hơn là nam nhân.
Trước tình yêu của hắn lẫn cách hắn bày tỏ tình cảm, nàng đều vững
vàng và bình tĩnh tựa một giọt nước chảy xuôi theo dòng sông, không tạo
chút gợn sóng.
Điều đó trái ngược hẳn với nội tâm vừa nóng bỏng vừa dậy sóng của
hắn. Và có thể phẳng lặng như vậy thì tuyệt đối không phải tình yêu.
Cố Cửu Tư hít sâu một hơi. Mộc Nam vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, hắn
thấy động tác của Cố Cửu Tư bèn vội hỏi, “Công tử, ngài không sao chứ?”
“Sao ngươi lắm chuyện thế?” Cố Cửu Tư mất kiên nhẫn mà thúc ngựa
vượt lên trước rồi giận dỗi nói, “Tránh xa ta ra!”
Đi được bốn ngày, thuyền cập cảng để tiến hành tiếp viện. Hiện giờ đã
tới Thanh Châu, thuyền vừa cập bờ thì Liễu Ngọc Như phát hiện có một
nhóm hành khách mới lên.
Nhóm người này có khoảng mười người, kẻ nào cũng trang bị đao kiếm.
Tuy bọn họ cư xử lễ độ nhưng từng cử động giơ tay nhấc chân đều mang
theo vẻ khắc nghiệt. Liễu Ngọc Như ở khoang thuyền quan sát, nàng trầm
ngâm giây lát rồi lên boong tàu nói với Diệp Vận và Diệp Thế An, “Ta
đoán Lạc Tử Thương phái người truy sát, chúng ta sẽ rời thuyền để chuyển
sang đường bộ.”
Diệp Vận lẫn Diệp Thế An không hề nhiều lời mà lập tức thu dọn hành
lý rồi cùng Liễu Ngọc Như xuống thuyền.