Cùng lúc ấy, Cố Cửu Tư dẫn người đi lang thang không mục đích trên
quan đạo.
“Công tử,” Mộc Nam ngáp, “chúng ta đã đổi người ba lần, khuya như
vậy thì phu nhân đảm bảo đang nghỉ ngơi nên sẽ không tới đâu.”
Cố Cửu Tư im lặng. Hắn suy tính Liễu Ngọc Như từ phía nam tới nên
cổng nam thành Quảng Dương khả năng cao là cổng thành nàng sẽ chọn.
Vì vậy từ lúc tới Quảng Dương, hắn chẳng phân biệt ngày đêm mà sai
người luân phiên tìm kiếm gần cổng thành.
Hắn có mặt đã hai ngày nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Liễu Ngọc Như.
Dẫu vậy, hắn cũng chẳng thể làm gì nên chỉ đành lẳng lặng chờ đợi.
Hắn đang cưỡi ngựa lang thang vô định ở phía trước thì bất chợt nghe
thấy tiếng động.
Cố Cửu Tư dừng lại, làm mọi người im lặng rồi nhíu mày, “Có tiếng gì
đó phải không?”
Mộc Nam chăm chú nghe trong chốc lát và đáp, “Hình như là tiếng đánh
nhau?”
Cố Cửu Tư chả hề do dự mà cưỡi ngựa xông ra ngoài.
Liễu Ngọc Như đánh xe ngựa về phía Quảng Dương. Diệp Vận căng
thẳng nhìn bên ngoài, tay cầm chủy thủ, miệng run rẩy nói, “Ngọc Như, ta
cảm thấy xe ngựa này hình như chạy không vững.”
Liễu Ngọc Như không dám trả lời. Nàng quan sát người xung quanh, bọn
chúng đã đuổi kịp nhưng chẳng tùy tiện xông lên vì tốc độ đánh xe của
nàng quá nhanh. Đối phương nghiêng người, giơ tay định dùng đao chém
chân ngựa. Liễu Ngọc Như phát hiện động tác này, khoảnh khắc bọn chúng