chuẩn bị ngựa rồi đưa Vận nhi lẫn Diệp công tử về đi.”
Mộc Nam tuân lệnh, đưa ngựa của mình cho Diệp Thế An. Diệp Thế An
phụ trách Diệp Vận, Mộc Nam cưỡi chung ngựa với người khác, đoàn
người lập tức phi ngựa vào thành.
Trong lúc chạy về Quảng Dương, Liễu Ngọc Như phát hiện sắc mặt Diệp
Thế An nhợt nhạt. Nàng biết người này quen gồng mình nên lúc nào cũng
nhìn chằm chằm hắn. Cố Cửu Tư hờ hững liếc nàng một cái. Hắn đột ngột
thúc ngựa chạy nhanh hơn, vượt qua Diệp Thế An và đi một mạch về phía
trước, làm Liễu Ngọc Như không thể tiếp tục trông coi Diệp Thế An.
Liễu Ngọc Như nhíu mày, nàng lo lắng bảo, “Ta thấy sắc mặt Diệp ca ca
xấu lắm, hay là để Mộc Nam chiếu cố Vận nhi đi.”
“Sợ hắn sẽ không chịu. Hắn thích giảng đạo về danh tiết, nếu bản thân
còn đủ sức sẽ chẳng tùy ý ủy thác muội muội cho người khác.”
Giọng Cố Cửu Tư nhàn nhạt, một lúc lâu sau hắn nói tiếp, “Chỉ đi đoạn
đường ngắn thôi, nàng đừng lo.”
Liễu Ngọc Như ậm ừ nhưng vẫn chẳng yên tâm. Nàng mệt mỏi tột độ
song cảm giác bất an từ mấy ngày chạy trốn khiến nàng kiên trì cảnh giác.
Tới chỗ nghỉ chân Cố Cửu Tư đã chuẩn bị, Diệp Thế An cõng Diệp Vận
vào phòng. Hắn đặt Diệp Vận lên giường rồi quay đầu nói với Cố Cửu Tư,
“Làm phiền Cố công tử…”
Chưa nói xong, Diệp Thế An rốt cuộc chả gắng gượng nổi nữa bèn đổ
nhào về phía trước.
Liễu Nhọc Như vốn luôn trông chừng hắn, thấy cơ thể hắn hơi lảo đảo
nàng lập tức duỗi tay đỡ lấy. Nàng bảo Cố Cửu Tư, “Mau mời đại phu lại
đây!”