nhìn hắn.
Nhưng hắn chẳng thể nói thành lời suy nghĩ này, hắn chỉ biết kìm nén và
lặng lẽ ngồi cạnh Liễu Ngọc Như để nàng dựa vào trong lúc say ngủ chờ
Diệp Thế An tỉnh lại.
Đến hừng đông, Diệp Thế An mơ màng tỉnh giấc. Hắn mới phát ra tiếng
động, Liễu Ngọc Như đã bừng tỉnh và vội ghé vào bên cạnh Diệp Thế An
mà sốt ruột hỏi, “Diệp ca ca, huynh vẫn ổn chứ?”
Diệp Thế An lờ đờ mở mắt, mãi hắn mới khàn khàn thều thào, “Nước.”
Cố Cửu Tư đến bên cạnh rót chén nước rồi nâng Diệp Thế An dậy và
cho hắn uống, còn Liễu Ngọc Như đi ra ngoài gọi đại phu. Khi đại phu tới,
ông khám bệnh cho Diệp Thế An lần nữa, làm xong ông liền dặn, “Ổn rồi,
hằng ngày cứ uống theo đơn thuốc ta đã kê là được.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng
đột ngột thả lỏng khiến nàng lảo đảo lùi hai bước. Cố Cửu Tư giơ tay đỡ
nàng, Diệp Thế An thấy vậy bèn vội khuyên, “Ngọc Như mệt à, hay muội
mau đi nghỉ đi?”
“Ta không sao,” Liễu Ngọc Như lắc đầu, “ta đi trông coi Vận nhi.”
Song Cố Cửu Tư giữ chặt nàng, Liễu Ngọc Như quay đầu lại nhìn hắn.
Cố Cửu Tư cúi đầu, nét mặt trầm lặng, “Diệp Vận không sao hết, nàng ấy
mà tỉnh lại thì ta sẽ cho người thông báo với nàng. Nàng hãy về nghỉ ngơi
đi.”
Đầu óc Liễu Ngọc Như hơi choáng váng, tuy còn bất an nhưng nàng biết
Cố Cửu Tư nói đúng. Nàng đang định gật đầu thì Cố Cửu Tư cho rằng nàng
vẫn ngoan cố, hắn chẳng nói hai lời mà tiến lên rồi khiêng nàng trên vai.