Mười ngày này chỉ toàn truy sát, lang thang, chạy trốn; đêm qua Diệp
Thế An còn suýt chết. Thần kinh nàng căng thẳng, sức lực kiệt quệ. Nhưng
nàng vẫn vướng mắc việc Cố Cửu Tư không vui, nàng muốn tìm ra nguyên
nhân mà sự mệt mỏi lại khiến đầu óc nàng hoạt động khó khăn.
Cố Cửu Tư phát hiện nàng chưa ngủ, hắn biết nàng đang lo nghĩ về hắn.
Nghĩ vậy hắn lại thấy đau lòng, hắn cắn chặt răng, xoay người ôm nàng vào
lòng. Hắn thô lỗ hôn nàng, lạnh lùng nói, “Ngủ đi đã, bao giờ tỉnh lại sẽ
tính sổ với nàng.”
Lời này làm Liễu Ngọc Như nhịn chẳng được mà bật cười, không biết vì
sao nàng thấy thư thái hơn rất nhiều. Nàng mơ màng ngủ thiếp đi trong
vòng tay hắn.
Khi ôm Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư chợt nhận thức được lý do những
người yêu nhau thích tư thế này. Tư thế này sở hữu sức mạnh thần kỳ; nó
có thể lặng lẽ trấn an mọi nỗi khó chịu, giận dữ, ấm ức.
Hắn cũng lâu rồi chưa được ngủ ngon nên khi nghe tiếng hít thở đều đặn
của Liễu Ngọc Như, hắn bất giác chìm vào giấc ngủ.
Lúc hai người thức dậy đã là buổi chiều. Liễu Ngọc Như mở to mắt,
nàng phát hiện mình vẫn nằm trong lòng Cố Cửu Tư. Tinh thần nàng khá
hơn hẳn nên nàng âm thầm quan sát Cố Cửu Tư.
Mấy tháng không gặp, Cố Cửu Tư rõ ràng cũng gầy đi. Khuôn mặt
chững chạc hơn, trên cằm lún phún râu; nhìn thoáng qua trông hắn hơi tiều
tụy.
Nhưng hắn vẫn đẹp như trước.
Liễu Ngọc Như ngắm nhìn khuôn mặt hắn, nhất thời chẳng thể di dời ánh
mắt. Nằm trong lòng hắn khiến nàng thấy cách biệt với thế giới xung
quanh. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tại sao Cố Cửu Tư giận dữ?