Vì nàng chiếu cố Diệp Thế An ư?
Nhưng đêm qua Diệp Thế An trọng thương, nàng lo lắng là đương nhiên
mà? Diệp Thế An năm lần bảy lượt cứu bọn họ, Cố Cửu Tư không phải
người hẹp hòi như vậy.
Huống hồ Diệp Thế An còn cứu Cố Lãng Hoa, bọn họ hẳn nên cảm kích
hắn.
Song nàng đối với Diệp Thế An quả thật không chỉ có cảm kích. Trong
mắt nàng, Diệp Thế An là bằng hữu, là huynh trưởng; Cố Cửu Tư luôn
nhạy bén nên e rằng hắn đã nhận ra tình cảm vượt quá sự cảm kích này.
Hơn nữa trước kia nàng từng có hôn ước với Diệp Thế An, Cố Cửu Tư
buồn bực là lẽ thường tình.
Nàng dần dần hiểu được suy nghĩ của Cố Cửu Tư liền không khỏi cười,
sau đấy nàng dựa đầu vào ngực hắn. Động tác này đánh thức Cố Cửu Tư,
hắn thấy Liễu Ngọc Như rúc vào lòng mình thì trong lòng ấm áp. Hắn vô
thức giơ tay muốn vén tóc nàng nhưng ngừng lại giữa chừng, đầu óc đã tỉnh
táo hơn.
Mặt hắn hiện vẻ kiên quyết, hắn thu tay lại và vén màn giường lên rồi
đứng dậy đi rót nước ở bàn.
Hắn vừa uống vừa nghĩ Liễu Ngọc Như có muốn uống không, hắn muốn
rót chén nước cho nàng nhưng không muốn nhượng bộ trước. May thay,
ngay lúc ấy Liễu Ngọc Như đã cuốn màn lên và rời giường.
Cố Cửu Tư thấy nàng tới gần cũng chẳng nói tiếng nào, hắn đến bên
chậu nước rồi khum tay hất nước lên mặt. Rửa mặt xong, hắn vừa ngẩng
đầu đã thấy Liễu Ngọc Như đưa khăn cho hắn.
Hắn bất động trong giây lát, sau đó lựa chọn dùng tay áo lau mặt rồi
xoay người sang chỗ khác.