Liễu Ngọc Như xoay người bước đi, cười bảo, “Lang quân chăm chỉ làm
việc nhé, ta đi trước.”
“Liễu Ngọc Như!”
Cố Cửu Tư rốt cuộc quăng bút, hắn khẽ quát, “Nàng đứng lại cho ta!”
Liễu Ngọc Như nghe thấy song bước chân vẫn thoăn thoắt, thậm chí còn
đi nhanh hơn.
Cố Cửu Tư thấy nàng thật sự không dừng lại, hắn sững sờ một lát rồi vội
vàng đứng dậy ra ngoài đuổi theo Liễu Ngọc Như. Hắn nôn nóng gọi,
“Liễu Ngọc Như, nàng quay lại ngay cho ta! Ta không cho nàng đi!”
Hắn sốt ruột xông ra ngoài hành lang, mới rẽ vào khúc quanh đã thấy
Liễu Ngọc Như vừa đứng chờ trên hành lang vừa cười tủm tỉm.
Nàng mặc áo choàng lông chồn, tay ôm lò sưởi, dường như đã sớm đoán
được hắn sẽ đuổi theo. Nàng mỉm cười, “Không phải lang quân chê ta
phiền à?”
Cố Cửu Tư lặng thinh, hắn nhìn Liễu Ngọc Như cười liền tức khắc hiểu
nàng biết tại sao hắn giận dỗi. Chẳng qua nàng muốn giúp hắn hạ hỏa và
hết giận trước rồi mới lùi một bước để tiến hai bước mà nói chuyện với
hắn.
Nàng vốn dĩ là người thông minh, biện pháp này đơn giản mà hiệu quả.
Nhưng cứ nghĩ tới nàng chắc hứng chí lắm vì mọi chuyện đều theo tính
toán của nàng, Cố Cửu Tư lại thấy mất hứng.
Hắn không thích bộ dạng vững vàng thong dong của nàng. Trong chuyện
tình cảm của hai người, hắn thì bất an, thấp thỏm, suốt ngày thận trọng, lo
được lo mất; nàng thì luôn bình chân như vại. Hắn cảm thấy thật bất công.