Trong lúc nàng cố gắng trấn định, Cố Cửu Tư ngắm nhìn nàng mà cảm
giác thân dưới căng lên. Hắn không khỏi nuốt nước bọt, trong thoáng chốc,
sự bực mình ban nãy hóa thành hư vô. Hắn cúi đầu để che giấu sắc mặt,
khàn khàn lên tiếng, “Là ta không đúng, chúng ta vào thôi.”
Tay hắn trượt xuống, hắn cầm tay nàng và thì thầm hỏi, “Muốn ta ôm
hay nàng tự đi?”
“Ta…ta tự đi.”
Liễu Ngọc Như nhút nhát trả lời, Cố Cửu Tư đồng ý, cũng chẳng làm
nàng khó xử. Hai người tay cầm tay trở về phòng, có nỗi xấu hổ không tên
quanh quẩn bên bọn họ.
Khi vào phòng, Cố Cửu Tư đóng cửa rồi cởi áo choàng lông chồn cho
Liễu Ngọc Như. Nàng hơi rụt người, động tác Cố Cửu Tư thoáng ngừng
lại. Lát sau, hắn mở lời, “Mới nãy làm nàng sợ, là ta không đúng.”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư bước lại gần và ôm nàng vào lòng.
Sự ấm áp của hắn khiến nàng dần dần hồi phục, nàng thả lỏng người, nhỏ
giọng đáp, “Chỗ đấy là hành lang, lang quân thật càn rỡ.”
“Ừ.” Cố Cửu Tư khẽ nói, “Là ta không phải.”
Liễu Ngọc Như không nói gì, hai người lặng lẽ ôm nhau. Khi Cố Cửu Tư
nhận thấy nàng đã bớt căng thẳng, hắn chậm rãi cất tiếng, “Ta chỉ quá tức
giận thôi.”
“Ta chiếu cố Diệp công tử vì huynh ấy ở trong tình trạng nguy cấp. Hiện
giờ chẳng còn mấy ai là người ta quen từ nhỏ, trở lại Dương Châu thì cảnh
còn người mất, vì vậy ta càng quý trọng người từng quen biết. Nhưng
chẳng nghĩ đến cảm xúc của ngươi là ta không đúng.”