Liễu Ngọc Như thấy tâm tình hắn ổn định bèn nâng tay ôm lấy hắn, dịu
dàng nói, “Ngươi đừng giận.”
“Ngọc Như,” Cố Cửu Tư bình tĩnh lên tiếng, “đây không phải lý do ta
tức giận.”
Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ nhìn hắn. Cố Cửu Tư buông nàng ra, ánh mắt
dừng trên người nàng và điềm tĩnh nói, “Dọc đường đi ta cứ nghĩ mãi,
trong mắt nàng thì ta là ai, hắn là ai. Nàng liều mình cứu ta vì ta là phu
quân của nàng, nếu ta không phải phu quân của nàng thì nàng vẫn có thể
liều mình cứu ta chứ?”
Liễu Ngọc Như nhìn hắn, Cố Cửu Tư cảm thấy chật vật khi thốt ra
những lời này. Hắn quay đầu đi, giọng khàn khàn, “Diệp Thế An có là
trượng phu của nàng hay không thì nàng đều tình nguyện liều mình cứu
hắn, còn ta thì sao? Trong lòng nàng, hắn có rất nhiều thân phận; huynh
trưởng, bằng hữu, cố nhân. Nhưng nàng đã cho hắn và làm vì hắn rất nhiều
thứ. Ta biết chữ nàng giống chữ hắn, nàng cũng vẽ tương tự hắn. Ta biết
nàng từng muốn gả cho hắn, từng thích hắn. Ta tự nhủ mọi chuyện đã qua
rồi, nhưng còn hiện tại?”
Cố Cửu Tư vừa nói vừa nhắm nghiền mắt.
Hắn vốn biết yêu thích một người khiến bản thân cảm nhận được cả sự
ngọt ngào lẫn cay đắng. Từ ngày thích Liễu Ngọc Như tới nay, đây là lần
đầu hắn cảm thấy cay đắng.
Hắn không phải người giấu giếm suy nghĩ bèn thấp giọng hỏi, “Hiện tại
nàng vẫn thích hắn à? Nếu chẳng thích hắn thì sao nàng có thể đánh cược
tính mạng để cứu hắn?”
Liễu Ngọc Như không trả lời ngay. Nàng nhìn thanh niên đang nhắm hai
mắt khi nói những lời kia, biết hắn khổ sở làm nàng hoảng hốt. Nàng vội