nói, “Cửu Tư, ta thích huynh ấy hay không đâu quan trọng, ta với ngươi đã
là phu thê…”
“Sao lại không quan trọng?!” Cố Cửu Tư quay ngoắt đầu lại, hét to, “Ta
thích nàng, việc nàng thích hắn hay không sao có thể chẳng quan trọng?”
Lời này của hắn làm Liễu Ngọc Như ngỡ ngàng. Đôi mắt hắn trong sáng
và thanh khiết, ánh mắt mang theo sự cố chấp của thiếu niên, giống như
hắn cần một đáp án bằng mọi giá.
Liễu Ngọc Như nhìn hắn, thật ra nàng biết hắn thích nàng nhưng đây là
lần đầu hắn nói thẳng ra. Nàng từng cho rằng những lời này không cần nói
ra miệng nhưng đến lúc nghe rồi nàng mới cảm thấy có niềm vui sướng âm
thầm tràn lan. Nhưng trong sự vui sướng này lại pha trộn chút sợ hãi mơ
hồ. Nàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn. Cố Cửu Tư tiến lên một bước,
cầm tay nàng rồi cắn răng bảo, “Hôm nay đã nói thì phải nói cho rõ, hắn là
ai trong lòng nàng? Ta là ai? Nàng có thích hắn không?”
Liễu Ngọc Như nghe hắn hỏi dồn dập như một đứa trẻ, tâm hồn nàng
không biết vì sao bỗng trở nên thanh thản.
Nàng sẽ bất lực nếu hắn kìm nén sự bực bội, nhưng hắn đã thẳng thắn thì
nàng cũng chẳng sợ. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, “Kiểu thích
mà ngươi nói là như thế nào?”
“Hai người toàn tâm toàn ý, một đời một kiếp chỉ có nhau.” Cố Cửu Tư
nghiêm túc trả lời.
Liễu Ngọc Như trầm mặc giây lát, nàng từ tốn nói, “Nếu ta thích huynh
ấy thì ngươi sẽ làm gì?”
“Nếu nàng thích,” bàn tay đang nắm tay nàng của Cố Cửu Tư run run,
lời này khiến lòng hắn đau như cắt song hắn vẫn gian nan nói tiếp, “nếu
nàng thích hắn và hắn cũng thích nàng, ta dĩ nhiên sẽ tác thành và không