Liễu Ngọc Như sợ hãi kêu một tiếng, Diệp Thế An và những người khác
cũng sững sờ. Hắn khiêng Liễu Ngọc Như ra khỏi phòng thì nàng mới kịp
phản ứng. Nàng đỏ mặt nói, “Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống!”
Cố Cửu Tư im lặng mím môi, bước chân càng nhanh hơn. Hắn dùng
chân đá văng cửa, ném người lên giường rồi lập tức khóa cửa.
Chuỗi động tác liên tiếp ấy hù dọa Liễu Ngọc Như tới mức nàng chỉ biết
ngây dại nhìn. Cố Cửu Tư trầm mặc không nói chuyện, hắn cởi áo ngoài rồi
đến quỳ trước giường, ôm lấy chân Liễu Ngọc Như và cởi giày cho nàng.
Sau đó hắn trèo lên giường, thả màn giường xuống rồi quay đầu nhìn
Liễu Ngọc Như đang ngồi ở một bên.
Tuy giờ là ban ngày ban mặt nhưng màn giường vừa được thả xuống thì
đã che chắn toàn bộ ánh sáng. Hai người ở trong một không gian hẹp khiến
nhiệt độ tăng cao.
Cố Cửu Tư lặng lẽ nhìn Liễu Ngọc Như. Nàng biết biểu hiện thế kia tức
nghĩa hắn đang mất hứng bèn thận trọng hỏi, “Ngươi không vui à? Có gì cứ
nói với ta, nếu do ta sai thì ta sẽ sửa.”
Cố Cửu Tư không trả lời, hắn nằm xuống, đưa lưng về phía Liễu Ngọc
Như mà nhàn nhạt bảo, “Ngủ đi.”
Liễu Ngọc Như nhìn dáng vẻ này liền hiểu hắn thật sự không vui. Nàng
nằm trên giường, biết rõ Cố Cửu Tư chả hề ngủ. Cố Cửu Tư đưa lưng về
phía nàng, nãy giờ hắn vẫn mở to mắt nhìn màn giường.
Hắn chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì nhưng vẫn cứ mở mắt
trông ngóng.
Liễu Ngọc Như nhìn nóc giường, nàng mệt mỏi vô cùng.