Hắn muốn cười song lại cảm thấy sẽ miễn cưỡng lắm. Liễu Ngọc Như
cúi đầu, trong lòng hơi chật vật. Một lúc lâu sau, nàng khàn khàn cất tiếng,
“Nhưng Cửu Tư à, ta thật lòng thích chàng[1].”
Động tâm vì hắn, vui mừng vì hắn, lặn lội ngàn dặm vì hắn, sống chết
cùng hắn.
Nhưng hắn muốn quá nhiều mà nàng thật sự không thể cho. Nàng có
muốn cho thì cũng chẳng thể quyết định thay trái tim. Đời nàng chưa từng
thích ai như vậy, song dù thích người này thì nàng vẫn không thể thay đổi
bản thân.
Nàng chỉ tùy hứng trước mặt hắn, cũng chỉ cảm nhận được sự bình yên
khi ở bên hắn.
Hắn là độc nhất vô nhị với nàng, nhưng thứ hắn muốn đâu chỉ là độc
nhất vô nhị.
Cố Cửu Tư không nói gì, mất một lúc lâu hắn mới đột ngột hỏi, “Vậy
tình cảm nàng dành cho Diệp Thế An là gì?”
“Huynh ấy từng là nguyện vọng của ta.” Liễu Ngọc Như thẳng thắn và
thành khẩn trả lời, “Khi còn nhỏ ta muốn được sống tốt nên hay nghĩ thế
nào mới là tốt. Ta quen biết huynh ấy qua miệng Diệp Vận, cũng thi thoảng
nói vài câu với huynh ấy. Ta ảo tưởng về con người huynh ấy, về cuộc sống
huynh ấy sẽ cho ta. Ta từng nghĩ mình thật sự thích huynh ấy.”
Liễu Ngọc Như bất đắc dĩ cười, “Sau này ta mới biết, thích một người
không phải là như vậy.”
“Vậy là thế nào?”
Liễu Ngọc Như trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng ngước nhìn hắn và kiên
định đáp, “Như chàng vậy.”