Cố Cửu Tư lặng thinh, lời này khiến hắn sững sờ.
Liễu Ngọc Như cúi đầu, lòng nàng có chút khó chịu, cũng có chút sợ hãi;
song nàng chẳng biểu hiện ra ngoài. Nàng miễn cưỡng cười, kiềm chế cảm
xúc mà nói, “Ta biết chàng cảm thấy những lời ta nói giống như trêu đùa.
Một mặt nói không thể đáp ứng yêu cầu của chàng, mặt khác lại nói thích
chàng; cái thích của ta chẳng hề có thành ý. Chàng biết không, trước kia ta
vẫn luôn lo lắng.”
“Lo lắng điều gì?”
“Ta lo lắng,” Liễu Ngọc Như thoáng ngừng lại, nàng nuốt xuống sự
nghẹn ngào trong giọng mình, cố gắng bình tĩnh rồi mới tiếp tục, “bản thân
không xứng với chàng. Ta ham muốn tình cảm của chàng song lại chả thể
giao cho chàng tình cảm tương xứng. Nên ta vốn không muốn suy nghĩ sâu
xa, định sẽ mãi mãi sống đời phu thê trên danh nghĩa với chàng. Nhưng
chàng ấy à,” Liễu Ngọc Như chua xót bật cười, nàng không thể ngăn được
đôi mắt đỏ hoe bèn sụt sịt mũi quay đầu đi rồi khàn khàn nói, “quá đáng
ghét.”
Cứ nhất định phải nói rõ ràng, phải làm ầm ĩ chuyện này.
Buộc nàng thẳng thắn thừa nhận tình cảm giữa hai người không bình
đẳng và nàng chẳng xứng với hắn. Nhưng không xứng thì làm sao giờ,
nàng luyến tiếc hắn; nàng sợ hắn biết sẽ vứt bỏ nàng mà đi. Nàng cụp mắt,
trong lòng vừa sợ hãi vừa khó chịu.
Nàng không đành lòng lừa hắn, nhưng biết nói ra những lời này sẽ khiến
tình cảm sứt mẻ. Tình cảm của Cố Cửu Tư nóng bỏng và bộc trực, song
những vật sáng chói đều tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Nguồn: