Cố Cửu Tư không nói gì, nàng chẳng thể khống chế cảm xúc. Thật ra
nàng dồn nén đã lâu; từ Dương Châu đến đây, Liễu Tuyên dẫn nhà đi lưu
vong, bằng hữu cửa nát nhà tan, cố hương lẫn cố nhân cũng chả còn, lại
thêm lang thang do bị truy sát nữa. Người trước mặt vốn là bến cảng cuối
cùng của nàng, ai ngờ cảng cũng có ngày mưa gió.
Nàng cảm thấy sự mệt mỏi và chua xót thấm sâu tận xương tủy nhưng lại
không thể bày tỏ. Tất cả cảm xúc lặng im tích lũy, cuối cùng hóa thành
nước mắt lã chã rơi xuống. Một khắc kia nàng đã nghĩ nếu Cố Cửu Tư vì
chuyện này mà xa cách nàng thì nàng phải làm thế nào.
Cố Cửu Tư nhìn thân hình mỏng manh của nàng khẽ run, nàng vừa cắn
chặt răng vừa rơi nước mắt. Hắn im lặng thật lâu, thế rồi hắn chợt thở mạnh
ra và đi về phía trước để ôm người này vào lòng. Liễu Ngọc Như nghe thấy
hắn cười, nàng khàn giọng hỏi, “Chàng cười gì đấy?”
“Ta đã suy nghĩ thông suốt nên không ầm ĩ với nàng nữa.”
“Chàng suy nghĩ thông suốt cái gì?” Liễu Ngọc Như dùng đôi mắt đỏ
hoe nhìn hắn.
Cố Cửu Tư ôm nàng, cười cười, “Nàng có thể khóc vì ta, ta rất vui.”
“Chàng thật lòng muốn chọc giận ta phải không?”
“Nàng tình nguyện khóc vì ta, tức nghĩa trong lòng nàng có ta.” Cố Cửu
Tư gối đầu lên vai nàng, ấm áp nói, “Vấn đề yêu thích có bao giờ tuyệt đối
công bằng? Thật ra chỉ cần nàng thích ta, đừng thích người khác, là đủ rồi.
Ta là nam nhân nên không so đo cũng chẳng kiểu cách như nàng. Ta thích
nàng nhiều hơn cũng không sao, ngược lại ta cực kỳ mừng rỡ. Như vậy ăn
thiệt thòi là ta chứ không phải bảo bối trong lòng ta.”
Hắn ngước mặt nhìn nàng, ánh mắt chân thành, “Nàng đừng nghĩ gì mà
xứng đôi hay không. Chỉ cần nàng thích mỗi mình ta, không thích những