cuối cùng gặp Diệp Thế An mới biết Cố Lãng Hoa còn sống, sau đấy dùng
cách gì chạy trốn khỏi miệng cọp cho đến lúc gặp lại hắn.
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe, không phát ra tiếng nào. Liễu Ngọc Như kể
xong liền nhấp ngụm trà rồi ngước nhìn hắn, “Sao im lặng vậy? Chàng
không muốn hỏi gì à?”
“Ông ấy…” Cố Cửu Tư thì thào hỏi, “thật sự bình an chứ?”
Liễu Ngọc Như duỗi tay giữ chặt hắn, dịu dàng khẳng định, “Cửu Tư,
ông ấy thật sự bình an.”
Cố Cửu Tư gật đầu nhưng không nói gì thêm. Liễu Ngọc Như thấy sắc
mặt hắn khác thường bèn thận trọng hỏi, “Cửu Tư?”
“Không có gì,” Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, lắc đầu đáp, “ta chỉ hơi khó
chịu.”
“Công công đã quay về,” Liễu Ngọc Như chân thành nói, “chàng phải
vui mới đúng, sao lại khó chịu?”
“Ngọc Như,” Cố Cửu Tư nhìn nàng, “ta thật sự làm chưa đủ tốt, phận
làm con mà chẳng thể bảo vệ phụ thân chu đáo. Trước kia không hiểu
chuyện nên cứ cãi nhau rồi chọc giận ông ấy, lúc đó ta luôn cảm thấy ông
ấy đối xử tệ bạc với mình. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ thì ông ấy tốt với ta
đâu dựa trên lời nói? Dù phương pháp ông ấy dùng không đúng thì đời
người sao có thể lúc nào cũng đoán trúng người khác thích ghét thế nào? Ta
đáng lẽ nên hiểu ông ấy hơn, trò chuyện với ông ấy nhiều hơn, chia sẻ tâm
sự bản thân; đây mới là hiếu thuận. May là ông ấy còn sống,” Cố Cửu Tư
nghẹn ngào, “nếu không thì ta chẳng biết đời này phải làm sao mới bù đắp
được.”
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói, nàng khẽ cười, “Vậy khi ông ấy trở về,
chàng hãy cố gắng bù đắp. Ta và chàng cùng nhau hiếu thuận tôn kính ông