ấy, được chưa nào?”
Cố Cửu Tư không đáp lại, hắn lặng lẽ nhìn nàng. Hắn muốn nói gì đấy
song cuối cùng vẫn chẳng thốt ra.
Hắn vươn tay cầm lấy tay nàng.
Khi đi tay nàng mịn màng nhẵn bóng nhưng giờ đã xuất hiện vết chai, da
bị tróc, thương tích chi chít.
Cố Cửu Tư cầm tay nàng, lẳng lặng xem xét. Rất lâu sau hắn mới cất
tiếng, “Còn nàng nữa.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư khàn khàn nói, “Nàng chịu
khổ.”
Nàng chịu khổ như vậy mà hắn chưa từng thông cảm, chưa từng bầu bạn
và an ủi nàng kịp thời. Có lẽ nàng không biết đây mới là nỗi khổ lớn nhất
của nàng.
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói mà đầu óc mờ mịt, nhưng thấy ánh
mắt hắn mang theo áy náy thì nàng lại buồn bực. Nàng không thể nhìn Cố
Cửu Tư buồn bã nên nàng cười rồi đi tới trước mà trêu đùa, “Phải, ta chịu
khổ,” nàng lại gần hắn, vừa chống cằm vừa dịu dàng hỏi, “chàng muốn làm
gì để bồi thường cho ta?”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền biết nàng sợ hắn khổ sở nên nói sang chuyện
khác. Hắn không từ chối ý tốt của nàng, chỉ thầm lặng khắc ghi trong lòng.
Hắn mím môi cười, “Nàng muốn ta bồi thường thế nào?”
Câu hỏi khiến Liễu Ngọc Như sửng sốt, nàng cau mày nghiêm túc suy
nghĩ. Cố Cửu Tư thấy bộ dạng này thì nhịn chẳng được mà nghiêng người
hôn nàng một cái. Hắn dò hỏi, “Đã đủ chưa?”