“Cố…”
“Công tử, phu nhân…”
Giọng Mộc Nam đột ngột truyền từ bên ngoài vào, Liễu Ngọc Như sợ tới
mức đứng phắt dậy. Cả người Cố Cửu Tư lảo đảo nhưng may hắn phản ứng
cực nhanh nên kịp thời giữ thăng bằng, hơn nữa còn trong chớp mắt tạo
thành tư thế quý phi say rượu.
Vì thế lúc Mộc Nam bước vào, Liễu Ngọc Như loay hoay đứng một bên,
Cố Cửu Tư vẫn duy trì tư thế quý phi say rượu, bầu không khí đầy lúng
túng.
Mộc Nam ngớ người, hắn thận trọng hỏi, “Công tử, ngài đang làm gì
vậy?”
“Khụ,” Cố Cửu Tư khum bàn tay lại rồi ho nhẹ một tiếng, “ta đang nghỉ
ngơi.”
“Sao ngài không nằm nghỉ trên giường?” Mộc Nam bối rối nói.
Cố Cửu Tư nhíu mày, “Có chuyện thì nói lẹ, hỏi lắm thế làm gì?”
“A,” lời này khiến Mộc Nam vội vàng thông báo, “Diệp công tử và Diệp
tiểu thư ở ngoài cửa, hai người muốn đích thân gửi lời cảm tạ đến công tử
lẫn phu nhân.”
“Bọn họ bị thương,” Liễu Ngọc Như nghe thế liền nói ngay, “chúng ta
phải đi gặp họ mới phải.”
“Bị thương nhưng vẫn đến mới biểu lộ tấm chân tình,” Cố Cửu Tư phân
tích tâm tư của Diệp Thế An cho Liễu Ngọc Như rồi nói, “đã tới thì mau
gọi bọn họ vào.”