“Đây vốn là chuyện nên làm,” Diệp Thế An cười, “mọi người quen biết
nhau từ nhỏ, tuy không phải bằng hữu nhưng cũng là đồng môn. Ngọc Như
và ta còn thân quen lâu năm, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn hai người
gặp nạn?”
“Thế nên,” Cố Cửu Tư tiếp lời, “Diệp huynh nếu gặp chuyện khó xử thì
trách nhiệm của ta và Ngọc Như là giúp đỡ ngươi. Trước đây tuy chúng ta
không hợp tính nhưng thế sự chìm nổi,” Cố Cửu Tư nâng chén trà, cười
buồn bã nhìn Diệp Thế An, “chúng ta coi như cùng gặp hoạn nạn, cũng đã
trải qua sinh tử. Mai sau hai ta làm huynh đệ một nhà, không cần tính toán
rạch ròi.”
“Nào,” Cố Cửu Tư nâng chén, “lấy trà thay rượu, làm một chén đi.”
Lời này vào tai, đôi mắt Diệp Thế An đỏ lên. Hắn quen khống chế cảm
xúc nhưng cũng nâng chén đối ẩm cùng Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư uống trà, hắn quay đầu liếc nhìn thì không khỏi bật cười,
“Chả trách hai nhà Diệp – Liễu thân thiết với nhau, mấy người đều có cái
tính khoái bưng bít cõi lòng. Ba người ngồi cạnh làm ta thấy mình như bị
bao vây, đơn độc chẳng ai giúp đỡ đúng là sợ thật.”
Lời hắn nói chọc cho Liễu Ngọc Như cười, nàng vỗ nhẹ hắn rồi liếc một
cái sắc lẻm, “Há mồm là nói bậy.”
Nàng quay đầu nhìn Diệp Thế An, ôn hòa bảo, “Diệp ca ca đừng để ý,
tính tình Cửu Tư là vậy đấy.”
“Ta biết,” Diệp Thế An mím môi cười, “hắn ở học đường cũng như thế
nên mới bị phu tử đánh.”
Liễu Ngọc Như không biết chuyện này bèn quay đầu nhìn Cố Cửu Tư,
hắn xấu hổ tằng hắng, “Đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa. À, Diệp huynh