đã đến thì ta tiện thể muốn hỏi,” Cố Cửu Tư nhíu mày, “ngươi biết lai lịch
của tên Lạc Tử Thương chứ?”
“Lạc Tử Thương,” Diệp Thế An vừa nói cái tên này vừa nâng chén nhấp
một ngụm, hắn lãnh đạm nói, “ta dĩ nhiên đã đi hỏi thăm. Lúc trước ta còn
cố tình sai người nhả ra tin tức cho Ngọc Như, Ngọc Như chắc vẫn nhớ rõ.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như lập tức phản ứng, “Lão ăn mày kia là do
huynh gửi tới để Thẩm Minh điều tra?”
“Đúng vậy,” Diệp Thế An gật đầu.
“Muội vào thành chưa bao lâu thì ta phát hiện giá lương thực bất thường
nên biết có người đứng sau thao túng. Ta âm thầm điều tra thì phát hiện
hành tung của Thẩm công tử, sau đấy Long gia tìm ta và báo tin muội vào
thành. Nhưng lúc ấy ta không biết đó là muội, chỉ biết muội có quan hệ mật
thiết với Cố huynh nên cho rằng muội là thuộc hạ Cố huynh phái tới.”
“Sao huynh quen biết với Dương Long Tư?” Liễu Ngọc Như thấy khó
hiểu. Trong trí nhớ của nàng, người như Diệp Thế An nhất định chẳng có
quan hệ gì với người thuộc hắc đạo như Dương Long Tư.
Diệp Thế An dù không muốn vẫn thừa nhận, “Long gia là người tốt. Sau
khi thành Dương Châu bị Vương gia kiểm soát, Long gia vẫn lượn lờ giữa
Vương gia và những người như ta để nếu giúp được thì sẽ giúp.”
Liễu Ngọc Như gật gù, Dương Long Tư sở hữu tấm lòng nghĩa hiệp thì
nàng cũng chả thấy kỳ quái.
“Như đã nói, một thời gian ngắn sau ngày Cố gia sụp đổ, Lương Vương
mưu phản rồi Vương Thiện Tuyền nắm quyền. Lúc này Lạc Tử Thương
công khai xuất đầu lộ diện, trở thành thanh đao trong tay Vương Thiện
Tuyền và được mọi người xưng tụng là Lạc công tử. Y nói gì Vương Thiện
Tuyện cũng sẽ nghe theo. Khi ấy mọi người đều điều tra Lạc Tử Thương là