Liễu Ngọc Như và Giang Nhu liếc nhau, hai người đều bất lực. Giang
Nhu thở dài, “Thôi, bước qua chậu than vào nhà đã.”
Cố Cửu Tư phụng phịu dắt Liễu Ngọc Như bước qua chậu than rồi dùng
ngải cứu dính nước vẩy lên người, làm xong hết mới vào cổng chính. Lúc
vào trong, Liễu Ngọc Như nhìn Giang Nhu đẩy Cố Lãng Hoa. Nàng biết
tuy hai người không nói nhưng Cố Cửu Tư nhớ mong Cố Lãng Hoa nên
liền ngăn lại, “Bà bà, để Cửu Tư đẩy công công vào đi.”
“Không cần,” Cố Lãng Hoa lập tức cự tuyệt, “nó lỗ mãng lắm, ta sợ nó
gây thương tích cho ta.”
“Làm như người ta thèm lắm vậy.” Cố Cửu Tư giễu cợt.
Liễu Ngọc Như chịu thua, nàng đành nói, “Để con đẩy vậy.”
Nàng đến bên Giang Nhu, Cố Lãng Hoa vẫn giữ thể diện cho Liễu Ngọc
Như, nhi tức tới đẩy xe lăn thì ông chẳng có ý kiến. Liễu Ngọc Như vừa
đẩy vừa nói với Cố Cửu Tư, “Cửu Tư, chàng đi cạnh ta, hai ta cùng trò
chuyện.”
Cố Cửu Tư rầu rĩ đáp lại nhưng vẫn ngoan ngoãn tới bên Liễu Ngọc
Như. Cố Lãng Hoa hơi lộ vẻ kinh ngạc song chẳng nói gì thêm. Hai nam
nhân trầm mặc, Liễu Ngọc Như cười nói, “Công công một mình ở Dương
Châu chắc đã chịu khổ rồi?”
Cố Lãng Hoa nghe Liễu Ngọc Như hỏi chuyện bèn cứng ngắc đáp, “À,
vẫn ổn.”
“Công công không ngại thì hãy kể về chuyện đã xảy ra ở Dương Châu
đi.”
Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua Cố Cửu Tư, nàng mỉm cười, “Con và
Cửu Tư vẫn luôn nhớ thương người.”