phía Cố Lãng Hoa. Cố Lãng Hoa thấy hắn vọt tới bèn lập tức giơ tay lên
mà giận dữ nói, “Nghịch tử muốn làm gì đấy!”
Câu mắng của ông khiến mọi người sững sờ, Cố Cửu Tư chất vấn theo
phản xạ, “Lúc này mà ông vẫn muốn mắng ta?!”
Cố Lãng Hoa cũng cảm thấy hình như mình phản ứng hơi quá bèn khẽ
ho một tiếng rồi nói, “Có mắng ngươi đâu.”
Ông trách cứ, “Ngươi chạy nhanh như thế về phía ta làm gì? Ta sợ bị
ngươi đụng trúng.”
Cố Cửu Tư giận sôi máu. Mới nãy nhìn thấy Cố Lãng Hoa, hắn định
nhào tới diễn vở tuồng phụ tử khóc lóc thảm thiết theo bản năng. Ai dè lão
già có bản lĩnh, chỉ dùng một câu để thổi bay mọi cảm động lẫn dịu dàng
của hắn. Hắn nhịn không được bèn nói, “Ông còn chả biết xấu hổ mà ở đấy
trách ta? Ở bên ngoài lâu như vậy cũng không chịu gửi tin, ông có biết ta…
Nương của ta lo cho ông lắm, ông mang bộ dạng này về trông có còn giống
người làm cha không?”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như thấy cặp phụ tử này cãi lộn liền nhanh chân
đến giữ chặt Cố Cửu Tư, “công công mới về, chàng nói chuyện đàng hoàng
đi.”
Giang Nhu thấy vậy cũng nhanh tay tiến lên giữ lấy Cố Lãng Hoa, “Ông
bớt nói hai câu xem nào.”
Có hai nữ nhân vỗ về, hai người rốt cuộc không ầm ĩ nữa. Nhưng Cố
Lãng Hoa chắp tay lại trong tay áo, quay đầu “hừ” một tiếng để biểu lộ
thẳng thừng sự bất mãn.
Cố Cửu Tư nghe tiếng “hừ” này thì cười lạnh lùng và chả thèm để ý Cố
Lãng Hoa.