Cơ thể Liễu Ngọc Như cứng đờ, nàng đỏ mặt lí nhí nhắc, “Ngày mai
phải lên đường đấy.”
“Ta biết,” Cố Cửu Tư ôn hòa nói, “để ta ôm nàng một lát.”
Liễu Ngọc Như thả lỏng người, nàng dựa vào vòm ngực quen thuộc này.
Lát sau, nàng nghe thấy Cố Cửu Tư lẩm nhẩm mãi, “Chúng ta nên thành
thân một lần nữa.”
Liễu Ngọc Như: …
Mấy ngày qua Liễu Ngọc Như rất mệt mỏi, tinh thần căng thẳng. Hòa
giải với Cố Cửu Tư khiến nàng thư thái, vừa nhắm mắt là ngủ một giấc say
sưa.
Khi nàng thức dậy, Cố Cửu Tư ở bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi xe
ngựa. Liễu Ngọc Như rửa mặt rồi đi cáo biệt Diệp Thế An và Diệp Vận.
Diệp Thế An bị thương nặng nên tiếp tục tĩnh dưỡng, còn bọn họ về Vọng
Đô trước.
Trên đường từ Quảng Dương về, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư vừa đi
vừa nghỉ. Hạn hán ở Thương Châu đã dịu bớt, bá táng cũng đông dần, song
trên đường thi thể vẫn chất đống như trước đây; chết cóng, chết đói, chết
oan. Hai người nhìn nhau, dù cảnh ngộ hiện nay hoàn toàn khác trước kia
nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nguồn:
Khắp nơi dọc đường đi là dân chạy nạn, chưa tới Vọng Đô mà hai người
đã biết đôi chút về tình hình nơi tiền tuyến.
Phạm Hiên lãnh đạo đại quân áp sát Đông Đô. Đông bắc của Lương
Vương có Phạm Hiên đối đầu trực diện, tây nam có Kiếm Nam Tiết độ sứ
Lưu Hành Tri quấy rầy. Chỉ cần chiếm đóng Đông Đô thì Lương Vương
chẳng đáng sợ.