Lời này khiến Liễu Ngọc Như cười rõ to, nàng không khỏi nhắc, “Chàng
thật chả biết xấu hổ, ai nuôi ai chứ.”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn vội nói, “Nàng nuôi ta nhưng ta lại muốn nuôi
nàng. Thôi thôi,” hắn thở dài, “nữ nhân này bản lĩnh lợi hại, ta không làm
quan lớn đúng là chẳng xứng với nàng.”
“Chàng nói gì vậy,” Liễu Ngọc Như cầm tay Cố Cửu Tư, nàng ngượng
ngùng cụp mắt xuống, “dù thế nào chăng nữa thì chàng vẫn là trượng phu
của ta, là một nửa tốt nhất của ta.”
Cố Cửu Tư bất động. Hắn đang cảm nhận lòng bàn tay nàng đặt trên tay
hắn; miệng vết thương chưa lành, có vài vết chai, khác hẳn bàn tay mềm
mại của những tiểu thư khuê các. Hắn nhớ trước kia tay nàng không phải
thế này. Lúc nàng mới gả vào Cố gia, tuy không được sủng ái nhưng từ nhỏ
đến lớn là một đại tiểu thư chẳng thiếu ăn thiếu mặc; dù không phải tiểu thư
khuê các thì cũng là con gái rượu. Hiện giờ tay nàng tựa như quyển sổ ghi
chép sinh hoạt hàng ngày của nàng, mọi thứ nàng trải qua đều được viết lại
trong đấy. Song hắn chẳng cảm thấy có gì xấu, ngoại trừ đau lòng thì hắn
nghĩ một Liễu Ngọc Như như vậy thật sự rất tốt.
Hắn trở tay để cầm tay nàng. Cách lớp chăn dày, hắn ôm lấy nàng từ
đằng sau và thấp giọng nói, “Ngọc Như.”
“Ừm?”
“Sang năm ổn định thì chúng ta sinh con đi.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như hơi sửng sốt. Lát sau, nàng thấy tim đập
vừa dồn dập vừa hoảng sợ, còn mang theo vài phần ngạc nhiên đầy vui
mừng khó nói thành lời. Nàng nhỏ giọng đáp, “Ừ.”
“Ta muốn nữ nhi,” Cố Cửu Tư thì thầm, “giống nàng là tốt nhất, ngoan
ngoãn nghe lời nữa. Về sau ta làm quan lớn sẽ che chở hai mẹ con.”