loạn, nhưng khi hắn ở phía sau lau tóc cho nàng thì nàng cảm thấy trời có
sập mình cũng chẳng sợ.
Nàng khép hờ mắt, từ tốn nói, “Chàng chuẩn bị đầy đủ tiền bạc và lương
thực giúp Phạm Hiên giải quyết nỗi lo sau này là coi như lập công lớn
nhỉ?”
“Phải,” Cố Cửu Tư vô tư nói, “ta cho lưu dân khai khẩn ruộng hoang,
còn chỉnh đốn quy củ nữa. Nàng về Vọng Đô sẽ thấy vừa an toàn vừa sạch
sẽ, tuy vẫn kém hơn Dương Châu nhưng không đến nỗi nào.” Ánh mắt Cố
Cửu Tư nhấp nháy ý cười, “Mọi việc cứ trôi chảy như thế thì trễ nhất ba
năm nữa chúng ta sẽ thấy hiệu quả của chúng. Đến lúc đó dân chúng Vọng
Đô đều có tiền, ta không cần tiếp tục lao tâm khổ trí.”
Liễu Ngọc Như nghe đến đây thì không khỏi nhận xét, “Nghe chàng nói
ta rốt cuộc hiểu rõ quan phụ mẫu là như thế nào. Chàng quan tâm Vọng Đô
như quan tâm con cái vậy.”
“Nàng nói đúng.” Cố Cửu Tư thở dài, “Chẳng qua vì nàng vắng mặt nên
ta nhớ quá mới tìm chuyện để làm. Chứ không mỗi ngày chỉ lo viết thư cho
nàng thì nàng thấy phiền mà người khác cũng thấy phiền. Nàng đã phụ
trách vấn đề quốc trái thì ta phải bận rộn chuyện khác.”
Cố Cửu Tư chải lại tóc cho nàng, nhẹ nhàng bảo, “Bận rộn thật mang lại
cảm giác mới lạ. À, nàng chắc không thể tưởng tượng ta đã học được bao
nhiêu thứ đâu.”
“Hả?” Liễu Ngọc Như trợn mắt nhìn hắn.
Cố Cửu Tư cao hứng khoe, “Ta trồng lúa, đào giếng, còn đi kiểm tra đê
đập nữa. Ta nghĩ về sau dù không làm quan thì chỉ bằng trồng trọt cũng đủ
nuôi nàng.”