Hai người vừa trò chuyện vừa vào phòng. Đại phu đến đây khám bệnh,
xác nhận Liễu Ngọc Như vẫn ổn rồi dặn nhớ cho nàng uống thuốc an thần.
Cố Cửu Tư bàn bạc với nàng, “Ngày mai chúng ta khởi hành về Vọng Đô
trước, Diệp huynh đến sau cũng được. Ta còn vài chuyện phải xử lý trong
thành.”
Liễu Ngọc Như đáp ứng, nàng chợt nhớ tới bèn hỏi, “Chàng muốn gặp
phụ thân à?”
Cố Cửu Tư hơi xấu hổ, hắn cúi gằm đầu rồi cầm quần áo đi vào phía sau
tấm bình phong. Hắn lẩm bẩm, “Sao ta lại muốn gặp ông ấy chứ? Dù sao
ông ấy cũng bình an vô sự.”
Liễu Ngọc Như ở bên ngoài mím môi nín cười, nàng không nói gì thêm.
Cố Cửu Tư rửa mặt xong, Liễu Ngọc Như cũng đi tắm. Tắm rửa xong
xuôi, Liễu Ngọc Như mặc áo mỏng, tóc còn ướt. Nàng đi ra thì thấy Cố
Cửu Tư ngồi trên giường đọc sách.
Đêm cuối đông lạnh lẽo, may đang đốt than nên nhiệt độ trong phòng đủ
ấm áp. Cố Cửu Tư vỗ vỗ mép giường, hắn vừa đọc sách vừa hào hứng
khoe, “Ta ủ ấm giường cho nàng rồi, mau nằm lên.”
Hắn ngẩng đầu, khi hình ảnh người trước mặt đập vào mắt thì hắn ngây
người ra.
Hôm qua chạy đôn chạy đáo suốt đêm, buổi sáng lại cãi nhau, đến tận
giây phút này hắn mới có thể thật sự ngắm nhìn nàng. Hơn ba tháng không
gặp, Liễu Ngọc Như gầy thấy rõ. Gầy đi khiến ngũ quan nàng sắc nét, nhan
sắc mặn mà hơn, trông càng tao nhã xinh đẹp.
Hắn cảm tưởng mình đang trồng một cái cây, một đóa hoa; nàng mọc rễ
trong lòng hắn rồi nẩy mầm và nở rộ. Hắn không biết là ảo giác hay hiện
thực, hắn cảm thấy người trước mặt có hàng lông mày tinh xảo và đôi mắt