như chứa đựng nước hồ mùa thu. Mọi thứ thuộc về nàng đều duyên dáng và
đẹp đẽ.
Tuy thân hình nàng gầy ốm nhưng phần thân dưới cổ lại đầy đặn. Hiện
giờ nàng mặc áo mỏng nên dễ dàng thấy dãy núi trập trùng. Giọt nước
mang theo ánh nến một đường chảy xuống khe núi, giấu mình giữa làn da
trắng như ngọc.
Cố Cửu Tư bất chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt hắn như
mang theo sức nóng làm Liễu Ngọc Như nhất thời hoảng loạn. Nàng không
dám nhúc nhích, cũng chả dám tiến về phía trước, chỉ biết cúi đầu thì thầm,
“Lang quân đang nhìn gì vậy?”
Câu hỏi của nàng khiến Cố Cửu Tư luống cuống song trên mặt vẫn ra vẻ
điềm tĩnh, hắn cười nói, “Mau lại đây nào, sao không mặc thêm quần áo?”
Liễu Ngọc Như ậm ừ, nàng cầm khăn ngồi trên giường. Cố Cửu Tư quấn
chăn quanh nàng như sợ nàng lạnh, và có lẽ vì còn thứ khác khiến hắn sợ
hãi.
Quấn chăn xong, Cố Cửu Tư nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn cầm khăn lau tóc
cho nàng, dịu dàng bảo, “Ta lau tóc cho nàng, để tóc ướt đi ngủ sẽ đau
đầu.”
Liễu Ngọc Như cúi gằm mặt, trong lúc người phía sau bận bịu thì nàng
bỗng nhớ tới câu nói của Diệp Vận–
Ngươi ở bên Cố Cửu Tư là chuyện tốt.
Nàng đột nhiên cảm thấy trên thế gian này, thật ra nàng là một cô nương
nắm trong tay cuộc sống tốt đẹp.
Phía sau nàng vĩnh viễn có một người ở đấy. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là
một vị quan nhỏ nhoi không có bản lĩnh làm trời đất xoay vần giữa thời