“Ngươi gả cho hắn, cuối cùng đã lấy lại được một chút dáng vẻ hồi còn
nhỏ. Ta cảm thấy một người sống được trong hình dạng chân thật nhất của
bản thân thì hẳn có cuộc sống tốt đẹp.”
“Ta…đúng là sống được khá tốt.”
Liễu Ngọc Như vừa miễn cưỡng trả lời vừa đưa mắt nhìn Diệp Vận.
Nàng biết khúc mắc của Diệp Vận; thất thân cho Vương Thiện Tuyền là
chướng ngại trong nội tâm mà cả đời nàng ấy không thể vượt qua. Nàng
muốn khuyên nhưng chẳng biết nói gì, cho đến khi bên ngoài truyền tới
giọng Cố Cửu Tư gọi nàng, “Ngọc Như, nàng muốn về cùng ta hay lát nữa
mới về?”
Liễu Ngọc Như hoàn hồn, Diệp Vận nâng chén trà và nhỏ nhẹ nói, “Đi
đi, ta không sao.”
“Vậy…” Liễu Ngọc Như nghẹn ngào mãi mới thốt ra, “ta đi trước đây.”
Nàng nói xong, Diệp Vận tiễn nàng đến tận cửa. Cố Cửu Tư đứng ở cửa
chờ nàng, hắn gật đầu với Diệp Vận. Sau khi tạm biệt Diệp Vận, Liễu Ngọc
Như sánh bước bên Cố Cửu Tư trên hành lang. Cố Cửu Tư duỗi tay nắm
chặt tay nàng, hắn đánh giá sắc mặt của nàng. Liễu Ngọc Như phát hiện
bèn quay đầu nhìn hắn, “Sao chàng nhìn ta như thế?”
Cố Cửu Tư cười cười, “Ta thấy nàng có vẻ không vui nên ta phải ngắm
nghía cẩn thận để nhớ kỹ dáng vẻ khi không vui của nàng.”
Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, “Chàng ngày nào cũng chỉ suy nghĩ
mấy chuyện vớ vẩn.”
“Không không không,” Cố Cửu Tư phản bác, “đây là chuyện quan trọng
bậc nhất với ta.”