“Dĩ nhiên nhi tử cũng tốt.” Cố Cửu Tư không biết vì sao bỗng nhiên thỏa
sức tưởng tượng tương lai, hắn chậm rãi nói, “Nếu là nhi tử, ta không đánh
nó, ta sẽ mang nó đi chơi ngay từ nhỏ.”
“Chơi thành người như chàng à?” Liễu Ngọc Như nhịn không được mà
mím môi cười, “Như thế làm gì có cô nương tốt nào nguyện ý gả.”
“Làm gì có chuyện đó,” Cố Cửu Tư phản bác ngay, “cô nương tốt đều
tinh mắt, sẽ thấy ưu điểm của chúng ta. Giống nàng vậy,” Cố Cửu Tư
ngẩng mặt lên, hứng chí nói, “nàng thấy ta cực kỳ tốt, đúng không?”
Liễu Ngọc Như chỉ cười chứ không đáp lại. Tóc đã khô nên nàng rời
khỏi chăn lẫn vòng tay của Cố Cửu Tư để đứng dậy thổi tắt nến. Sau đấy
nàng nằm xuống giường, đưa lưng về phía hắn và nói, “Ngủ thôi.”
Cố Cửu Tư ngồi cạnh nàng trong chốc lát, hắn đột nhiên cười rồi chui
vào chăn. Hắn im lặng nằm, chẳng biết vì sao mà cả hai đều vẫn mở mắt.
Liễu Ngọc Như hơi hồi hộp, Cố Cửu Tư cũng có thể nghe rõ tiếng tim
đập của hắn.
Đêm nay cùng chung chăn gối khác hẳn trước kia. Trong quá khứ, hai
người cứ ngây thơ lại mơ màng “tạm chấp nhận” nhau. Ban đầu vì không
thể ngủ dưới đất nên đành chịu ngủ chung một giường; sau lại một người
nhường nhịn nên không nói, một người bốc đồng không hiểu chuyện. Chưa
có đêm nào giống đêm nay, hai bên xác định tấm lòng và tương lai của
nhau.
Trực giác mách bảo Cố Cửu Tư nên làm gì đó nhưng hắn lại thấy hơi
hoảng loạn. Liễu Ngọc Như cũng biết Cố Cửu Tư sẽ làm chút chuyện nên
nàng cứ im lặng mà gồng mình chờ đợi.
Qua một hồi, Cố Cửu Tư rốt cuộc hành động. Hắn xoay người ôm lấy
nàng từ phía sau.